Nhớ ngày giải phóng 45 năm trước
Những ngày tháng Ba lại gợi về trong tôi biết bao kỷ niệm về Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975) và sau đó Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).
Dù ngày ấy mới chỉ lên 9 tuổi, nhưng tôi nhớ rất rõ, người dân Kon Tum ai ai cũng rạng ngời, phấn khởi hòa chung với niềm vui quê hương Kon Tum được giải phóng. Đó là một niềm vui chưa bao giờ có. Khi đoàn quân giải phóng tiến vào thị xã Kon Tum, mọi người ở trong nhà ùa ra đường phố và hô to: Kon Tum giải phóng rồi, dân ta được hòa bình, độc lập tự do rồi. Ai nấy cũng reo hò và hoan hô. Đó là điều mà có lẽ không người Kon Tum nào quên được.
Các anh bộ đội đầu đội mũ tai bèo, quân phục xanh màu lá, vai mang ba lô, chân đi dép cao su là hình ảnh đẹp nhất mà tôi ấn tượng đến tận bây giờ. Anh bộ đội nào cũng đều có nụ cười hiền hậu và thân thiện.
Những ngày đầu, khi Kon Tum được giải phóng, điều mà người dân quan tâm nhất vẫn là tình hình chiến sự, ai cũng thắc thỏm hồi hộp chờ mong, hôm thì nghe Đà Nẵng giải phóng rồi, lúc thì nghe Nha Trang được giải phóng… và cuối cùng là ngày 30/4/1975, ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử, mọi người đều vỡ òa trong niềm vui sướng khi nghe tin Sài Gòn được giải phóng. Bởi họ tin chắc rằng thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã mở ra thời cơ trực tiếp để quân và dân ta tiến lên thực hiện quyết tâm giải phóng miền Nam.
Có thể nói, ngày ấy, hàng triệu triệu trái tim người con đất Việt mong chờ ngày giải phóng cùng reo vui. Khoảnh khắc ấy không có gì đánh đổi được. Đó là niềm vui, niềm tự hào, là giây phút hội ngộ cùng gia đình, là những người con xa lâu ngày có thể trở về với quê hương.
|
Niềm vui chiến thắng cứ kéo dài mãi, là động lực để các anh bộ đội giải phóng tiếp tục làm nhiệm vụ trong những ngày sau giải phóng như: Tổ chức các tổ làm công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chính quyền cách mạng và quân giải phóng.
Sau đó là các tổ dân phố, khối phố được thành lập. Tình hình kỷ cương, kỷ luật được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia sửa chữa đường sá, điện, họp chợ, vận động mở lại trường học để con em được học hành đầy đủ…
Các anh, các chị thanh niên thì tham gia dọn vệ sinh đường phố sạch sẽ, treo cờ, treo khẩu hiệu rất khí thế. Lúc ấy đi ra đường thôi cũng thấy hân hoan kỳ lạ, thấy mọi thứ sao mà khác ngày thường, hạnh phúc, vui sướng. Ai ai cũng phấn khởi, reo hò và hô vang khẩu hiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm”. Kể từ đây, đất nước bước sang trang sử mới. Mọi người dân đều dâng trào cảm xúc, bởi họ đã trở thành công dân tự do của một đất nước độc lập.
Còn lớp nhỏ như bọn tôi thì được tập trung lại sinh hoạt thiếu nhi, tập hát, tập múa cùng với rất nhiều hoạt động. Lúc ấy, tôi vui sướng lắm, vì được múa, hát và chơi những trò chơi sôi động. Được sinh hoạt trong môi trường cộng đồng, được mọi người yêu thương và chăm sóc và được các anh chị phụ trách đội tập cho nhiều bài hát như: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Em là mầm non của Đảng”, “Em mơ gặp Bác Hồ”… Bài hát nào cũng hay và dạt dào tình cảm, cứ vang vọng và vang vọng mãi trong tôi.
Có một kỷ niệm mà cả gia đình tôi đến tận bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Đó là khi các anh bộ đội mới tiếp quản một số kho lương thực khá lớn, khi ấy, ba tôi có chiếc xe tải mua trước lúc giải phóng để chở hàng, sau này các chú bộ đội đã nhờ ba tôi chở cả xe gạo về phục vụ bà con. Nhờ chuyến xe gạo đó mà cả xóm tôi hồi ấy qua được cơn khủng khoảng do thiếu lương thực.
Tôi nhớ như in là lần đầu tiên gia đình tôi được tặng tấm ảnh Bác Hồ, cảm xúc trào dâng khi được tận tay đón ảnh Bác treo trang trọng trong nhà. Nhìn ảnh Bác, với vầng trán cao cùng nụ cười hiền hậu, trong tôi với lòng thành kính biết ơn vô hạn. Ngày đất nước thống nhất Bác đã đi xa nhưng hình ảnh Bác vẫn trong tâm trí, trong trái tim của từng người dân Việt Nam.
Giờ đây 45 năm đã trôi qua, những hình ảnh, những kỷ niệm về ngày giải phóng ấy như một thước phim cứ cuộn về trong tôi, những giây phút lịch sử đã mở ra cho người dân đất Việt một trang sử hào hùng vẻ vang như lời bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sỹ Hoàng Hà: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay/Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây/Sài Gòn ơi/Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng/Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông/Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân”...
Hạ Mi