Nhà báo với những phiên tòa
Nhiều lúc, cầm máy ảnh lên chụp hình tại tòa, lại thấy mình nhẫn tâm, vô cảm làm sao. Tôi luôn tự hỏi, người nhà đã đủ đau lòng, có khi nào, những tin, bài của mình càng “cứa” thêm vào nỗi đau của họ?
Tôi mê chuyên mục Ký sự pháp đình trên Báo Tuổi trẻ từ khi biết đến tờ báo này. Đọc những câu chuyện nơi pháp đình, nhiều lần cứ ngồi khóc tu tu. Ở đó, từ mỗi câu chuyện, mỗi bản án, tôi thấy được tình người, được sự chia sẻ, cảm thông và cả những cái giá đắt phải trả. Qua câu chữ giúp người đọc rút ra những bài học lớn về cách đối nhân xử thế, về cách kiềm chế cảm xúc cũng như cách xử lý các tình huống... Ngày đó, tôi nghĩ rằng, nếu có cơ hội, mình cũng muốn làm được những bài viết như thế.
Như hiểu lòng người, tôi cũng được cùng với các đồng nghiệp tham gia phụ trách mảng pháp luật, tham gia đưa tin những phiên tòa. Nhưng nó khác lắm, không như những gì trong đầu đã nghĩ.
|
Không gian phiên tòa lạnh ngắt, nhất là những phiên tòa hình sự. Khi các bị cáo bước ra, tự trong tâm không hiểu sao đã thấy thương cảm. Mỗi lần giơ máy lên chụp, trong đầu lại nhiều nghĩ ngợi. Nhất là khi nhìn về hàng ghế người thân, nhìn thấy những đứa con thơ, những bà mẹ già ngóng về đứa con với đôi tay trong còng số 8, lại thấy lòng nặng trĩu. Ngẫm nghĩ, tôi biết, gia đình không mong muốn. Lẽ thường, ai muốn đưa cái xấu của mình, của người thân lên cho hàng nghìn, hàng vạn người biết. Rồi, nhiều thế hệ sau này, họ đâu muốn nhìn thấy người thân mình ở trên báo với những dòng tin về tù, tội, sai phạm như thế... Lúc ấy, câu hỏi: viết để làm gì lại ong ong trong đầu.
Tôi nhớ cách đây không lâu, người nhà tới nhờ tôi giấu tên, che mặt của bị cáo. Tôi đồng cảm, hiểu nỗi lòng của họ nên nhận lời. Tôi nghĩ, đó cũng như một lời an ủi. Cũng có lần, vì mới bắt nhịp, vì còn nhiều lo sợ trong tác nghiệp, tôi đã đưa hình trực diện của một cô bé - bị cáo mới 18 tuổi phạm tội giết người (khi phạm tội mới 17 tuổi). Cho đến bây giờ, nhìn hình ảnh ấy, tôi cứ trách mình và thầm xin lỗi cô bé. Lẽ ra, nếu chuyên nghiệp hơn, tôi nên chụp từ phía sau, chụp che mặt, vì cả tương lai của em còn phía trước...
Nhiều khi đưa tin ở tòa về, tự dưng lại rơi vào trầm tư. Nhiều lần tự hỏi, phải chăng những hình ảnh, tin, bài của mình vô tình “cứa” thêm vào nỗi đau của bị cáo, bị hại và người thân của họ? Nhiều lúc, đưa máy ảnh lên mà thấy mình nhẫn tâm, vô cảm làm sao. Tự tôi nghĩ rằng, bản thân mình nên linh hoạt, nếu được, hạn chế đưa tên, địa chỉ cụ thể cũng như hình ảnh của bị cáo lên mặt báo.
Những tin tòa, những bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật có tác động rất lớn đến xã hội. Đó là lời cảnh tỉnh, răn đe cho những ai có ý đồ phạm tội; đó là những bài học để mỗi người tự nhìn nhận, rút kinh nghiệm để tránh đi vào những vết xe đổ... Bởi thế, vì công việc, vì trách nhiệm, phải đặt bút viết, phải giơ máy lên chụp hình.
Thông thường, chỉ cần lấy cáo trạng, xin kết quả phiên tòa và chụp hình là có thể làm tin. Thế nhưng, tôi thường ngồi dự hết phiên tòa. Bởi, không đơn thuần đưa tin, tường thuật vụ án, tôi muốn lắng nghe để hiểu thêm những câu chuyện, những mảnh đời không may mắn. Và cũng tại tòa, lắng nghe lời của các thẩm phán với bị cáo, nghe những tình tiết giảm nhẹ, lắng nghe những lời xin giảm tội của người bị hại cho bị cáo để có thêm niềm tin vào công lý, lòng vị tha, về sự bao dung.
Giờ tòa nghị án, tôi tranh thủ hỏi thăm bị cáo, người nhà cũng như cả người bị hại. Tôi không thể giấu nước mắt khi chứng kiến hình ảnh bị cáo ôm chầm lấy đứa con thơ dại trong nước mắt giàn giụa. Trong thâm tâm, từ nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh nhìn và thấy, tôi tự dặn mình, không được sử dụng những ngôn ngữ mang tính miệt thị khi viết về những người, vì nhiều lý do, hoàn cảnh phải đứng trước vành móng ngựa. Và, cũng cân nhắc từng câu, từng chữ, tin nào nên đưa, tin nào không thật sự cần thiết thì thôi. Không “câu” view, “câu” like, với tôi, đó cũng là đạo đức nghề nghiệp.
Hoài Tiến