Nghị lực của cô học trò người Mường
Đến Trường TH-THCS Lý Tự Trọng (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi), tôi được nghe câu chuyện về em Bùi Thị Châu - dân tộc Mường, học sinh lớp 8B3, ở thôn Hào Phú, xã Đăk Kan vừa học vừa thay mẹ giúp bố chăm sóc 3 đứa em của mình.
Năm học 2021-2022 thật xúc động, Bùi Thị Châu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, đó là sự nỗ lực rất lớn của cô học trò có nước da ngăm, dáng người nhỏ nhắn. Bởi suốt năm học qua, em phải nén lại nỗi đau mất mẹ để tiếp tục học tập, giúp bố chăm sóc những đứa em thơ.
Em Bùi Thị Châu kể, mẹ em mất trong lúc sinh đứa em trai út. Tháng 4/2021, cả gia đình đang mong chờ em út chào đời. Khi từ phòng sinh, đứa bé cất tiếng khóc, mấy bố con tràn ngập trong niềm vui. Nhưng sau đó không lâu, cả nhà đều chết lặng vì nhận được hung tin mẹ em không qua khỏi. Tưởng chừng đó là ngày vui của gia đình nhưng đâu ai ngờ đó là ngày buồn nhất, ngày mà 4 đứa con mất đi người mẹ, mất đi chỗ dựa bình yên nhất cuộc đời này.
Mẹ mất, Châu là chị cả, em hiểu được trách nhiệm của mình cần làm gì, em phải thay mẹ, phụ bố chăm sóc các em, đỡ đần việc nhà và hơn hết là không quên việc học.
|
Châu tâm sự: Lúc mẹ mới mất, em cảm thấy rất hụt hẫng, em không biết bắt đầu cuộc sống mới từ đâu và bắt đầu như thế nào. Khi đó em chỉ mới học lớp 7, lắm lúc em muốn nghỉ học để ở nhà đi làm và chăm em. Nhờ sự động viên của nhà trường, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, em đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đến trường học tập; đồng thời sắp xếp thời gian để phụ bố lo cho các em.
“Đứa em út còn quá bé, em thì đi học, còn bố đi làm, nên bố đã nhờ bác chăm sóc giúp, còn em và bố chăm sóc 2 đứa em còn lại. Nhiều đêm 3 chị em nằm chung một chiếc giường, em cứ nghe 2 em sụt sịt, hỏi ra mới biết các em nhớ mẹ. Em đành kể các câu chuyện vui, những dự định trong tương lai để các em vơi đi nỗi nhớ” - Châu thổ lộ.
Hai đứa em mà Châu nhắc đến có một em trai hơn 3 tuổi và em gái Bùi Thị Bích Trâm, hiện đang học lớp 3 cùng trường. Dù các em còn nhỏ nhưng rất nghe lời bố và chị cả, biết phụ làm việc nhà. Bích Trâm tuy mới học lớp 3 nhưng đã thành thạo việc nhà. Những lúc chị học về muộn, Trâm sẽ thay chị nấu cơm và chăm sóc em.
Để tìm hiểu về gia cảnh của Bùi Thị Châu, tôi đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường đến nhà em lúc giữa trưa, vừa lúc bố em mới đi làm về. Trong bộ đồ lao động nhễ nhại mồ hôi, anh Bùi Công Chính (40 tuổi) ái ngại vội dọn dẹp căn nhà chật hẹp mời chúng tôi vào nhà.
Thoạt nhìn, anh Chính trông lớn hơn tuổi rất nhiều, da đen sạm với nhiều nếp nhăn. Cũng phải thôi, cuộc đời của người đàn ông này suốt ngày chỉ biết cặm cụi với 250 cây cà phê là tài sản duy nhất của gia đình, lăn lộn với đủ mọi công việc để có tiền nuôi những đứa con ăn học, thế nhưng lắm lúc còn thiếu thốn đủ thứ.
“Ngoài số tiền được hưởng từ chế độ hộ cận nghèo, cộng thêm số tiền tôi đi làm phải cần thêm sự giúp sức từ chính quyền địa phương và nhà trường rất nhiều” – anh Chính bộc bạch
|
Thầy Nguyễn Tài Duệ - Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lý Tự Trọng cho biết: Em Bùi Thị Châu là một học sinh vượt khó, em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Để động viên em và gia đình, mỗi tháng 1 lần và vào các dịp lễ, tết, nhà trường đều đến thăm và tặng quà cho gia đình em Châu. Các món qùa chủ yếu gồm nhu yếu phẩm, trị giá khoảng 500 nghìn đồng, được trích từ quỹ tiết kiệm của nhà trường, do các thầy cô trong trường chung tay tiết kiệm. Bên cạnh đó, nhà trường còn vận động các nguồn bên ngoài để hỗ trợ Châu và các em có hoàn cảnh khó khăn trong trường quần áo, sách vở vào các dịp đầu năm học.
Văn Tùng