Ngày khai giảng
Dù ai đó nói, ngày khai giảng bây giờ không còn có giá trị là ngày đầu tiên trẻ đến trường, không còn có ý nghĩa thực sự như ngày xưa nữa, thì tôi vẫn thấy niềm vui trong mắt con trẻ khi nghe tiếng trống khai trường.
|
Sáng 5/9, tôi đã được nhìn, được hòa vào không khí tưng bừng, rộn rã của lễ khai giảng. Điều mà năm ngoái không có được, vì dịch bệnh.
Không, nên nói là không khí rộn rã ấy bắt đầu từ mấy ngày nay, ngay tại con hẻm nhỏ tôi ở. Dù đã đến trường từ cuối tháng 8, nhưng lũ trẻ vẫn cứ háo hức, cứ chộn rộn chờ đến ngày khai giảng.
Và sáng nay, không cần bố mẹ gọi, chúng tự thức dậy sớm hơn, gọi nhau í ới, xúng xính trong đồng phục mới tinh, giục bố mẹ chở đến trường.
Nhìn cảnh ấy, tôi lại nhớ đến lễ khai giảng năm ngoái. Không có xe cộ ngược xuôi; cổng trường không ồn ào, tấp nập con trẻ cầm cờ hoa, chỉ có cảnh nhà trường cửa đóng then cài. Sân trường trải đầy nắng vàng, nhưng vắng lặng, chỉ có tiếng gió thu thổi lá khô xào xạc.
Năm ngoái, con trẻ cứ băn khoăn mặc đồng phục mới vào rồi lại thay ra vì không biết tựu trường online thì có mặc đồng phục mới hay chưa? Sau đó luyến tiếc treo vào tủ, và cứ thế nằm im cho đến gần hết năm học.
Lễ khai giảng năm ngoái, với xóm tôi cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Có một gia đình, chồng là bộ đội, vợ là bác sĩ, 2 con học tiểu học. Khi các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới thì mẹ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến; bố làm việc ở khu cách ly. Thế là cả xóm quyết định tổ chức lễ khai giảng online chung.
Nhưng chính những khó khăn ấy đã trở thành động lực để chúng ta chiến thắng đại dịch Covid-19. Với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của tỉnh, của các ngành chức năng, sự nỗ lực của toàn dân, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường mới.
Để tiếng trống trường lại vang lên, kiêu hãnh và tự hào, dìu bước cho hơn 166.300 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên hành trình tìm tri thức mới.
Nghe tiếng trống khai giảng càng thêm vững tin, với sự nỗ lực của toàn xã hội và mỗi gia đình, chúng ta sẽ có một năm học thành công.
Nghe tiếng trống khai giảng, tôi lại nhớ ngày này tháng Chín năm xưa, bố dậy thật sớm, dắt tôi đi trên con đường làng khấp khểnh vết chân trâu đến trường trong niềm vui đón năm học mới.
Ngày ấy, lễ khai giảng không có bóng bay, nhiều học trò mặc quần áo cũ. Trước ngày khai giảng cả nửa tháng, cô trò cùng nhau đến trường để lao động, dọn dẹp phòng học, nhận lớp, nhận cô.
Buổi khai giảng được tổ chức đơn giản, gọn gàng mà trang trọng, với lễ chào cờ diễn ra thật trang nghiêm vào một khung giờ được định sẵn trên toàn quốc. Thầy hiệu trưởng đáng kính, với dáng người gầy gò, với mái tóc hoa râm, áo sơ mi đã bạc màu, đọc thư của Chủ tịch nước gửi thầy và trò cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.
Còn học sinh chúng tôi, với khăn quàng đỏ trên vai, mắt nhìn cờ Tổ quốc, sau khi hát Quốc ca to nhất có thể, thì hân hoan lắng nghe. Thỉnh thoảng lén lút chọc ghẹo nhau mỗi khi cô giáo chủ nhiệm không để ý.
Và xúc động nhất là khi thầy hiệu trưởng đánh hồi trống chính thức khai giảng năm học mới. Từng tiếng trống thúc giục học trò cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt.
Ai đó sẽ nói ngày khai giảng bây giờ không còn có giá trị là ngày đầu tiên trẻ đến trường, không còn có ý nghĩa thực sự như ngày xưa nữa, mà ngày càng rình rang, hình thức.
Đó là quyền của họ, riêng tôi thì nghĩ, ngày này vẫn cần thiết. Trước hết, đó là ngày toàn dân đưa trẻ đi học, và sau đó là dịp để bọn trẻ ăn mặc đẹp, các trường tổ chức hoành tráng, cha mẹ các cháu và chính các cháu cảm thấy sung sướng, vì được đến trường.
Đặc biệt, tôi vẫn thấy niềm vui trong mắt con trẻ khi nghe tiếng trống khai trường.
Cũng sẽ có người nói, nếu chỉ vì như thế, ngày khai giảng cũng chẳng còn giá trị thực tiễn nữa, một khi người ta có thể cho trẻ mặc đẹp hàng ngày, chụp ảnh chúng rồi post lên mạng khi nào mình thích.
Nhưng nếu như vậy, sao những cô bé, cậu bé xóm tôi vẫn rất háo hức mong chờ sáng 5/9? Sốt ruột đếm từng ngày để đến ngày khai giảng?
Sao cô bé Bơ hàng xóm dễ thương của tôi suốt mấy ngày qua cứ nâng niu những cây bút xinh xinh, những quyển sách mới còn thơm mùi mực, và thắc mắc với mẹ rằng “sao lâu đến ngày khai giảng vậy”.
Có phải bé không được mặc đẹp hàng ngày? Không được chụp ảnh rồi post lên mạng bất cứ khi nào thích?
Tất nhiên là không phải rồi.
Mà vì bé vẫn thích, vẫn thèm được dự lễ khai giảng. Bé vẫn nhất quyết cho rằng, tuy đến trường mấy ngày rồi, nhưng chưa dự lễ khai giảng thì chưa phải là năm học mới.
Năm ngoái, cả nước phải tổ chức khai giảng online, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 căng thẳng. Tôi, và tin rằng có biết bao người, đã xúc động khi nhìn các em học sinh trang phục chỉnh tề, thắt khăn quàng đỏ, đứng trước màn hình tivi hay máy tính chào cờ, sau đó ngồi dự lễ trực tuyến.
Điều đó cho thấy, lễ khai giảng vẫn là một sự kiện ý nghĩa, không chỉ với học sinh, mà còn với người lớn.
Tất nhiên, tôi không cổ súy cho một lễ khai giảng rình rang, rườm rà; để đọc diễn văn và hứa hẹn thành tích; để quay phim chụp ảnh.
Những việc làm ấy không quyết định đến chất lượng dạy và học. Cũng không thúc đẩy, khơi gợi sự ham học hay tình yêu trường lớp của con trẻ. Chỉ có chăng là sự mệt mỏi!
Từng có nhiều năm, lễ khai giảng bị phụ huynh “ý kiến” vì kéo dài lê thê cả sáng, trẻ con đội nắng, đội mưa nghe diễn văn mà không biết ai đọc; vỗ tay theo tiếng kèn, tiếng trống mà không biết vì sao vỗ.
Chính vì vậy, tôi hết sức ủng hộ một ngày khai giảng giản dị, không làm gì to tát, không diễn văn, không báo cáo thành tích và hứa hẹn.
Sau vài lời phát biểu, khích lệ ngắn gọn, hãy cùng bước vào năm học mới với đầy đủ cảm xúc.
Hồng Lam