Màu của hòa bình
Có những màu sắc không hiện diện trên bảng pha màu, nhưng lại in đậm trong ký ức của một dân tộc. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước thu về một mối, những sắc màu của chiến tranh dường như đã phai, nhưng màu của hòa bình - thứ màu vô hình nhưng ấm áp ấy - vẫn hiện diện, thấm sâu vào từng nhịp sống hôm nay.
|
Tôi sinh ra trong thời bình. Hòa bình đối với tôi là điều hiển nhiên - như bầu trời xanh không tiếng bom rơi, như những cánh chim bay về phương Nam không sợ lửa đạn, như giấc ngủ của trẻ thơ không có tiếng mẹ khóc tiễn chồng ra trận. Nhưng cha tôi thì khác. Mỗi khi tháng Tư về, ánh mắt ông lại xa xăm. Dường như trong tâm trí ông, màu của hòa bình là kết tinh của máu và nước mắt, của sự chia ly và đoàn tụ, của những giấc mơ bị gãy và những hy vọng được hồi sinh.
Ngày 30/4/1975 - ngày mà cả dân tộc vỡ òa trong xúc động. Những đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, kết thúc 21 năm chia cắt Bắc - Nam, đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ chiến tranh ác liệt. Ngày ấy, màu cờ đỏ sao vàng phủ rợp khắp nẻo đường, và cũng từ đó, màu đỏ ấy không chỉ là màu của máu, của chiến đấu, mà còn là màu của chiến thắng, của đoàn kết, và của hòa bình.
Màu của hòa bình không chỉ là sự im tiếng súng. Đó là màu xanh của những cánh đồng tái sinh sau bom đạn. Là màu áo trắng tinh khôi của những học trò ngày ngày cắp sách tới trường, nơi mà trước đây từng là chiến hào, từng là điểm giao tranh ác liệt. Là màu vàng ấm áp của nắng xuân trải dài trên dải đất hình chữ S, nơi mà trước kia, mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương.
50 năm là một chặng đường dài để nhìn lại. Những người lính năm xưa giờ đã bạc mái đầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời khi kể lại câu chuyện thời chiến. “Chúng tôi chiến đấu không phải để trở thành anh hùng, mà để đất nước này có thể sống trong hòa bình”. Câu nói đó của một cựu chiến binh khiến tôi lặng người. Hòa bình - thứ tưởng chừng đơn giản - lại là cái giá phải trả bằng biết bao hy sinh thầm lặng.
Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng hòa bình không phải là điều mặc định. Nó là kết quả của lòng dũng cảm, của niềm tin và tình yêu quê hương cháy bỏng. Hòa bình không chỉ đến từ chiến thắng của một cuộc chiến, mà là từ khát vọng sống, khát vọng được yêu thương, được học tập, được xây dựng và phát triển.
Ngày nay, những thành phố sôi động, những khu công nghiệp hiện đại, những cây cầu nối nhịp đôi bờ đều là minh chứng cho sự sống dậy mạnh mẽ của đất nước sau chiến tranh. Nhưng điều kỳ diệu nhất không nằm ở công trình hay con số, mà là ở lòng người. Là sự bao dung, là tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là cách mà một dân tộc từng chịu đựng biết bao tổn thương vẫn có thể đứng dậy, nở nụ cười, và bước tiếp.
Tôi từng nghe một đứa trẻ ở vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hòa bình có màu gì vậy?”. Người mẹ mỉm cười, vuốt tóc con và đáp: “Là màu của cánh diều bay giữa trời xanh, là màu của bức tranh con vẽ không còn bóng người lính, là màu của niềm vui khi cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều”. Câu trả lời ấy giản dị nhưng sâu sắc. Hòa bình không ở đâu xa, mà ở ngay trong từng khoảnh khắc đời thường, nơi con người biết yêu thương và gìn giữ nhau.
Ngày đất nước thống nhất là ngày của đại thắng, nhưng cũng là ngày khởi đầu cho hành trình tái thiết và hòa giải. Mỗi năm, khi tháng Tư trở lại, lòng người Việt không chỉ tự hào mà còn biết ơn. Biết ơn những người đã nằm xuống để chúng ta được sống, biết ơn thế hệ cha ông đã dạy chúng ta trân quý hòa bình.
Màu của hòa bình - nếu phải đặt tên, tôi sẽ gọi đó là màu của hy vọng, màu của những điều tốt đẹp sẽ đến sau khổ đau. Màu ấy không nằm trong hộp sơn, không vẽ được bằng bút, nhưng lại rõ ràng trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt. Hòa bình là món quà vô giá mà lịch sử trao lại, và cũng là trách nhiệm để thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn.
Tháng Tư, trên mảnh đất này, hoa gạo đã tàn nhưng hoa sen bắt đầu nở. Trong vòng tuần hoàn của thời gian, mỗi mùa đều mang một sắc màu riêng. Nhưng với người Việt Nam, dù mùa nào, năm nào, thì màu của hòa bình vẫn là sắc màu thiêng liêng nhất - sắc màu của thống nhất, của niềm tin và của ngày mai.
Nguyễn Văn Nhật Thành