Lớn lên cùng những chuyến đi
Tôi làm báo được 5 năm. Quãng thời gian không dài nhưng đủ để tôi hiểu rằng nghề này không chỉ là chuyện viết tin, chụp ảnh, viết bài. Mỗi chuyến đi là một bài học, là hành trình để trưởng thành hơn trong cuộc sống.
|
Tôi bắt đầu nghề báo vào những ngày đầu mùa mưa cách đây 5 năm. Được cơ quan tạo điều kiện, tôi vừa làm vừa có cơ hội học hỏi, tích lũy kiến thức. Cầm tờ giấy giới thiệu trong tay, trong lòng tôi vừa thấy vui vừa hồi hộp, háo hức khi được “dấn thân” vào một môi trường mới mẻ.
Đi thực tế rồi mới biết, những kiến thức báo chí học được từ trường, lớp chỉ như tấm bản đồ phác thảo, còn thực tế thì “chằng chịt” những đường đi, lối rẽ. May mắn thay, tôi không đơn độc trong những bước chập chững đầu tiên; luôn được các anh chị đồng nghiệp, thế hệ đi trước sẵn lòng chỉ dẫn, từ việc hướng dẫn soạn câu hỏi phỏng vấn, cách liên hệ, đặt vấn đề với chính quyền địa phương, cũng như cách “hòa nhập” cùng người dân địa phương khi tác nghiệp.
Nhờ những lần được “cầm tay chỉ việc” như thế mà tôi đã tiếp cận, học được cách làm báo, tự tin hơn mỗi khi tác nghiệp. Dần dần, tôi học được cách quan sát, lắng nghe và cảm nhận. Những lời dặn dò, những kinh nghiệm quý giá mà đồng nghiệp truyền lại, tôi luôn ghi nhớ.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trang đầy đủ, nhưng chuyến công tác “đơn thương độc mã” đầu tiên của tôi lên vùng biên giới huyện Đăk Glei vẫn để lại nhiều kỷ niệm, cả niềm vui lẫn sự va vấp.
Trời còn chưa kịp sáng, tôi đã lục đục dậy để sửa soạn đồ đạc. Đúng 5 giờ sáng, xuất phát từ thành phố Kon Tum, tôi bắt đầu hành trình dài đến xã biên giới Đăk Blô. Trời mưa lâm râm, đường trơn trượt, tôi vừa đi vừa dừng hỏi đường nên khi đến nơi mất hơn 4 giờ đồng hồ. Khi đến được trụ sở UBND xã thì người đã mệt nhoài, quần áo ẩm ướt vì sương và mưa phùn dọc đường.
Gặp các cán bộ, lãnh đạo xã, sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Tôi lấy sổ ra, bắt đầu phỏng vấn bằng những câu hỏi đã chuẩn bị từ trước. Nhưng lần này không như những buổi phỏng vấn được hỗ trợ trước đây, tôi ngồi một mình, tự đặt câu hỏi, xử lý thông tin và điều tiết cuộc trò chuyện. Nhưng hỏi hết câu này đến câu khác, câu trả lời nhận được lại chung chung, khuôn mẫu, như thể được lấy từ một báo cáo hành chính nào đó. Tôi thật sự lúng túng, vì không biết mở hướng nào tiếp để khai thác.
Thấy vậy, dường như anh Chủ tịch UBND xã hiểu ý, rồi đề nghị: “Hay là anh cho cán bộ dẫn em xuống làng, gặp bà con thì có khi em sẽ có thêm ý tưởng mới”. Không kịp ăn trưa, tôi vội vàng xách máy ảnh đi theo anh cán bộ nông nghiệp xã đi bằng xe máy xuống những con đường đất ngoằn ngoèo, nhão nhoẹt vì mưa, chạy trượt lên trượt xuống. Phía xa xa, thấp thoáng những ngôi nhà sàn, nhà chòi nép mình bên ruộng rẫy, tán cây rừng. Bà con đi rẫy, rừng từ sáng sớm trở về, nhìn ai cũng lạc quan, vui vẻ và thân thiện.
Khi tới nơi, được gặp gỡ bà con và nghe họ kể chuyện đời thường một cách chân thành, mộc mạc, tôi thấy đầu óc mình “vỡ” ra bao ý tưởng. Nhiều câu hỏi phỏng vấn cứ thế hiện lên trong đầu, không cần chuẩn bị trước. Tôi miệt mài hỏi rồi ghi chép thông tin đầy ắp cuốn sổ tay. Những chuyện về cuộc sống, những khó khăn, nỗ lực lặng lẽ của người dân vùng biên hiện lên rõ ràng, sống động hơn hẳn mấy con số, thông tin khô khan từ lời phỏng vấn lãnh đạo chính quyền địa phương. Kết thúc chuyến đi, tôi không chỉ hoàn thành bài viết như dự tính ban đầu, mà còn có thêm thông tin để viết nhiều bài khác.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nữa trong hành trình làm báo của tôi là khoảng thời gian được phân công phụ trách mảng văn hóa. Đó là lúc tôi bắt đầu bước vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của cồng chiêng, nhà rông, lễ hội làng và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Một lần, tôi được theo chân cán bộ văn hóa đến một làng người Xơ Đăng ở xã Măng Bút (huyện Kon Plông) để thực hiện dự án sưu tập, bảo tồn các giá trị về nhạc cụ, nghề truyền thống của cộng đồng DTTS tại đây. Tôi có dịp ăn, ở cùng bà con tại nhà rông. Ban ngày đi khảo sát, ghi chép, chụp ảnh, ban đêm quây quần bên bếp lửa hồng để uống rượu cần, nghe già làng, các nghệ nhân kể chuyện. Tôi vừa nghe vừa ghi chép, ghi âm cẩn thận từng chi tiết, không bỏ sót một lời nào. Sống giữa bà con, sinh hoạt cùng họ, tôi dần nhận ra văn hóa không phải là điều gì quá xa xôi mà nó hiện hữu ngay trong bữa cơm, trong cách họ nói chuyện, giao tiếp, lao động, sinh hoạt hàng ngày. Khi cảm nhận được điều đó, tôi tự nhủ mình phải gắng viết thật hay, chân thực để góp phần gìn giữ được những bản sắc trước khi nó mai một theo thời gian.
Trong quãng thời gian làm báo, tôi còn có cơ hội đến nhiều ngôi trường vùng sâu, vùng xa, nơi những lớp học nhỏ còn nhiều thiếu thốn, không ít em học sinh phải đi học với cặp sách còn thiếu, quần áo cũ sờn.
|
Khi biết hoàn cảnh của các em, tôi mang theo nỗi trăn trở về lại thành phố. Kết hợp với công tác Đoàn, tôi lên kế hoạch và cùng với các đồng nghiệp liên hệ với bạn bè, tổ chức, cá nhân hảo tâm để kêu gọi hỗ trợ các em. Có khi là chiếc xe đạp, cặp sách, quần áo, dụng cụ học tập, thẻ bảo hiểm y tế hoặc đơn giản là những thùng mì, sữa, bữa ăn đơn giản. Nhìn những món quà được tận tay trao cho các em, các em vui mừng, ánh mắt rạng rỡ khi nhận quà thì ai cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp. Những lần ấy, tôi lại thầm cảm ơn nghề báo đã cho tôi có cơ hội được biết đến những hoàn cảnh khó khăn và có động lực làm những việc ý nghĩa.
Giờ đây, khi tỉnh chuẩn bị sáp nhập, tôi cũng như bao người từng gắn bó với mảnh đất Kon Tum bỗng thấy dâng lên nhiều cảm xúc. Không biết rồi đây công việc thay đổi, nhịp sống thay đổi, mình còn có những chuyến đi như trước không. Nhưng chắc chắn một điều rằng, dù đường đời có nhiều hướng rẽ, thì những kỷ niệm của nghề báo sẽ mãi luôn là một phần thanh xuân tôi gìn giữ trong tim.
Hoàng Thanh