• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Tô    Tăng cường hỗ trợ CB,CC,VC,NLĐ tỉnh Kon Tum về công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất tỉnh    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Hà    Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh   

Xã hội

Kỷ niệm đong đầy từ những chuyến đi

12/06/2025 06:01

Tôi không thể nhớ hết, trong gần 20 năm làm báo ở Kon Tum, từ cơ quan đầu tiên là Báo Kon Tum, đến bây giờ là Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum (hợp nhất giữa Báo Kon Tum và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum), tôi đã có bao nhiêu chuyến đi về cơ sở, chỉ biết rằng, mỗi chuyến đi đều đầy ắp kỷ niệm chẳng thể nào quên.

Những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa luôn đong đầy những kỷ niệm. Ảnh: SC

 

Tôi còn nhớ, ngay từ những ngày mới về Báo Kon Tum thử việc, tôi đã bắt đầu rong ruổi với những chuyến đi công tác cùng các anh chị đồng nghiệp để vừa học việc, vừa làm quen với cơ sở.

Làm sao quên chuyến đi Tu Mơ Rông ngày lạnh cùng nhà báo đàn anh Trọng Đạt (vừa mới nghỉ hưu theo chế độ 178 từ ngày 1/6/2025). Trên chiếc xe máy, xuất phát từ khu tập thể Báo Kon Tum, hai anh em tôi vượt cả trăm cây số trên cung đường ngoằn ngoèo đèo dốc về xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

Ngày ấy, đường vào xã Ngọc Lây là đường đất, rất lầy lội, xe máy phải bọc xích ở bánh mới có thể vượt qua những con dốc trơn trượt, sình lầy, và những khúc cua nguy hiểm, phải là “tay lái cứng” mới có thể điều khiển xe được. Vậy là hai anh em tôi quyết định chạy xe máy lên xã Tê Xăng (huyện Tu  Mơ Rông), rồi gửi xe ở trường học, sau đó nhờ người dẫn bộ đi tắt đường rừng để qua xã Ngọc Lây.

Tháng 11, ở Tu Mơ Rông mưa rả rích. Ngồi xe từ trung tâm huyện vào Tê Xăng mà đầu óc tôi cứ căng như dây đàn bởi con đường dốc lên dốc xuống thăm thẳm, mưa giăng trên đầu núi; những cơn gió heo hút, lạnh băng xộc ra từ những hẻm núi sâu táp cóng mặt mũi.

Khi chúng tôi băng đường rừng vào Ngọc Lây thì trời ngớt mưa, nhưng đường mòn lầy lội; muỗi, vắt thì thôi rồi. Để ngăn vắt đeo bám, hai anh em mang tất dài, mặc áo kín cổ, bôi dầu gió khắp mặt mũi, tay chân. Trên tay mỗi người thủ sẵn cây gậy để chống khi đi đường, phòng chỗ trơn trượt có cái để vịn. Trước khi đi, người dân nói, đường tắt từ Tê Xăng qua Ngọc Lây rất khó đi, phải có sức khỏe mới có thể vượt qua được.

Thời ấy, thú thật tôi cũng chưa tự tin về sức bền của mình nhưng vì muốn chinh phục, muốn khám phá, nên sau mấy lần anh Đạt gặng hỏi: “Cô nhắm có đi nổi không?” thì tôi vẫn vững vàng một câu trả lời: “Anh đi được thì em cũng đi được”.

Từ xã này qua xã kia nếu tính theo đường chim bay tầm mấy cây số thôi mà chúng tôi đi từ chiều đến tối mịt mới tới nơi. Cứ qua một con dốc dựng đứng, hai anh em lại nói thầy giáo dẫn đường đứng chờ một xíu để… thở. Rồi có những con dốc quá cao, trơn trợt, chúng tôi phải bám các cây bụi để bò lên từ từ. Quần áo lấm lem bùn đất, lại ướt nhèm vì nước mưa đọng trên tán cây rừng rơi xuống. Có 2 cái áo mưa dành bọc túi máy ảnh, cố giữ cho khô ráo.

Sau vài giờ cuốc bộ đường rừng, chúng tôi cũng đến được nơi muốn đến. Trên đỉnh đồi, 3 ngôi trường mầm non, tiểu học, THCS xã Ngọc Lây hiện ra trước mắt chúng tôi thật đẹp đẽ, dù khi ấy màn đêm đã buông xuống.

Ngọc Lây ngày ấy chưa có điện, thầy cô giáo ở trường thắp đèn dầu. Gặp bữa tối, các thầy cô giáo mời chúng tôi dùng bữa cơm đạm bạc, chỉ có ít cá khô và nồi canh bí đỏ mà ngon chưa từng thấy.

Đêm ấy, đi cả ngày đường, mình mẩy đầy bùn đất, các cô giáo ở trường đã nhóm bếp lửa nấu cho anh em tôi ấm nước để pha tắm cho đỡ lạnh. Ngâm đôi tay đã cóng vì lạnh trong nước ấm, thấy rưng rưng xúc động vì tấm lòng thơm thảo của mọi người. 

Đêm ở ngôi trường vùng sâu còn nhiều khó khăn này, tôi và các thầy cô giáo gần như đã có một đêm thức trắng để trò chuyện, hàn huyên. Bên bếp lửa, bao câu chuyện về việc dạy và học ở vùng sâu vùng xa được các thầy cô giáo chia sẻ. Có những câu chuyện của các em học sinh nỗ lực đến trường, những câu chuyện của thầy cô giáo vượt khó để đứng lớp, đi vận động học sinh ra lớp, làm khóe mắt tôi cứ cay cay.

Mỗi làng quê đã từng đến, mỗi con người đã từng gặp gỡ luôn thấm đẫm tình đất, tình người. Ảnh: SC

 

Thú thật hồi mới về Báo Kon Tum, tôi vẫn chưa có ý định sẽ gắn bó với nơi này, vì tuổi trẻ còn muốn “bay nhảy” đến những môi trường báo chí sôi động hơn. Nhưng sau chuyến đi này, mọi thứ lại thay đổi trong cách nhìn và suy nghĩ của tôi. Để rồi, sau đó, tôi lại quyết định ở lại, gắn bó với Kon Tum cho đến tận bây giờ.

Sau đó, tôi cùng nhà báo Lê Nga (đã nghỉ hưu) có nhiều chuyến rong ruổi trên từng cung đường ở Kon Tum, từ các xã, phường ở thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, Sa Thầy đến những xã ở các huyện xa như Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Plông, Đăk Glei. Hôm nào đi công tác xa là hai chị em phải thức dậy thật sớm để xuất phát cho kịp giờ hẹn với cơ sở. Chiếc xe máy của chị đưa chúng tôi đi qua biết bao làng mạc, bao cung đường gian khó.

Nhớ chuyến đi về xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, vì mải mê viết đề tài học sinh đu dây qua cầu treo đến trường, mà đến tối mịt hai chị em còn ở làng. Xong cuộc trò chuyện với bà con dân làng, nhìn lại đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, nghĩ đến đứa con nhỏ của chị ở nhà chưa có gì ăn, nghĩ đến đoạn đường gập ghềnh từ làng ra xã, từ xã ra huyện, từ huyện về thành phố Kon Tum khá xa mà lòng đầy lo lắng. Nhưng rồi chị em lại động viên nhau, biết đâu rồi đây qua bài báo này, các em học sinh và bà con nơi đây sẽ được quan tâm đầu tư một cây cầu qua sông để không còn cảnh đu dây nguy hiểm, lại quên hết mệt mỏi.

Tác nghiệp ở vùng đồi núi xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei ngày mưa. Ảnh: SC

 

Tôi cũng nhớ mãi những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei cùng 2 nhà báo A Lê Khâm và Hơ Jan (khi ấy là phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, nay cùng công tác tại Trung tâm Truyền thông tỉnh); hay chuyến công tác về xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà) cùng phóng viên Minh Thái, Thu Hương ở Đài Truyền Thanh-Truyền hình Đăk Hà (nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà). Chuyến đi này tôi suýt ngã lăn xuống vực vì thiếu kinh nghiệm di chuyển trên địa bàn đồi núi, trơn trợt, sạt lở.

Mỗi lần gặp nhau, nhà báo đàn anh A Lê Khâm vẫn nhắc lại kỷ niệm chuyến công tác thực tế tại vườn sâm của một hộ gia đình ở thôn Tân Rát (xã Ngọc Linh) đầy nguy hiểm mà tôi đã trải qua. Lần ấy, dù đã được bà con cảnh báo trời mưa dầm, đường rất lầy lội, khó đi, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đeo ủng cuốc bộ cùng bà con lên núi. Do cung đường toàn dốc đứng, mưa lâu ngày đất nhũn ra, dễ sạt lở và tôi không may đã rơi vào điểm sạt lở ấy, lao “tự do” từ đỉnh dốc xuống con đường đi rẫy của bà con trước sự chứng kiến của đồng nghiệp mà không ai kịp ra tay ứng cứu. May mắn làm sao khi tôi “tiếp đất” an toàn, được người làm rẫy tiếp ứng kịp thời. Giờ nghĩ lại về chuyến đi ấy, mấy anh em vẫn còn thấy rùng mình.

Gần 20 năm công  tác của mình, tôi còn có biết bao chuyến đi về vùng sâu, vùng xa cùng các anh, chị, em đồng nghiệp với rất nhiều kỷ niệm vui, buồn chẳng thể nào quên.

Mai này, dù sáp nhập tỉnh, địa bàn sẽ mở rộng hơn, tên gọi sẽ khác đi, nhưng mỗi tên đất, tên làng ở Kon Tum sẽ luôn còn mãi trong tâm trí tôi, gắn với bao kỷ niệm về những chuyến đi.

Sông Côn

   

Các tin khác

  • Ðể báo chí cạnh tranh “sòng phẳng” với mạng xã hội
  • Mưa bão làm sập tường nhà của người dân ở huyện Kon Rẫy
  • Quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 20/6
  • Lũ trên sông Pô Kô và sông Đăk Tơ Kan vượt mức báo động II
  • Gieo mầm xanh trên vùng đất lịch sử
  • Biên tập - công việc thầm lặng mỗi ngày
  • Khả năng xuất hiện lũ trên sông Đăk Tơ Kan
  • Đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong 3 ngày tới
  • Những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua
  • Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • “Việc hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi là một định hướng chiến lược lớn, mở ra không gian phát triển mới”
  • Ðể báo chí cạnh tranh “sòng phẳng” với mạng xã hội
  • Đảng viên trẻ tiếp nối lý tưởng lời tuyên thệ
  • Tu Mơ Rông: Thiệt hại bước đầu từ cơn bão số 1
  • Khai mạc Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng năm 2025
  • Thông cáo báo chí số 24, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Mưa bão làm sập tường nhà của người dân ở huyện Kon Rẫy
  • Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới
  • Người Xơ Đăng thay đổi từ nhận thức đến hành động
  • Bình yên Đăk Kia
  • Chùm ảnh: Du lịch sinh thái và giá trị văn hóa đa dạng - lợi thế vàng của Kon Tum

Đất & Người Kon Tum

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Các DTTS ở Kon Tum như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié – Triêng, Rơ Măm, Brâu, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú. Trong đó, sử thi (còn gọi là trường ca) là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, không chỉ là những câu chuyện dài được kể bằng lời hát, mà còn thể hiện cách nhìn nhận thế giới, cuộc sống và những điều nhân văn trong cộng đồng mỗi dân tộc.
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by