Kon Tum yêu dấu
Mấy ngày nay, người Kon Tum nói nhiều đến sự đổi thay, đến việc sáp nhập tỉnh. Dù đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập tỉnh, cũng tin tưởng rằng, tỉnh mới mở ra không gian mới, khơi thông nguồn lực phát triển, nhưng không tránh khỏi ngậm ngùi, luyến nhớ khi tên gọi “Kon Tum” thân thương sẽ chỉ còn trong ký ức.
|
Sáng 12/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Cũng theo Nghị quyết, tỉnh Kon Tum hợp nhất với tỉnh Quảng Ngãi, mang tên mới là tỉnh Quảng Ngãi; trung tâm hành chính tỉnh mới đặt tại thành phố Quảng Ngãi.
Ngày 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.
Nghị quyết 1677 có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (16/6). Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7.
Như vậy, tên gọi “tỉnh Kon Tum” sẽ không còn hiện diện trên giấy tờ. Và người Kon Tum, dù đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập tỉnh, cũng tin tưởng rằng, tỉnh mới mở ra không gian, khơi thông nguồn lực phát triển, nhưng không tránh khỏi ngậm ngùi khi tên gọi “Kon Tum” thân thương sẽ chỉ còn trong tâm trí, trong nỗi nhớ.
Sáng sớm, bỏ qua những lao xao giấy tờ, những tất bật chữ nghĩa, tôi lang thang trên phố. Sau những ngày mưa dầm do ảnh hưởng bởi bão số 1 (Wutip), hôm nay trời nắng đẹp. Đi trên đường Phan Đình Phùng, giữa đất trời tươi tỉnh sau mưa, người xe tấp nập qua lại, lẽ ra phải phơi phới niềm vui, thì lòng tôi lại bị xâm chiếm bởi nỗi buồn man mác.
Không thể nhớ được đã có bao nhiêu buổi sáng lang thang như sáng nay. Chỉ chắc chắn một điều, từ 27 năm trước, khi đặt những bước chân đầu tiên đến Kon Tum, tôi đã bắt đầu những buổi chiều loanh quanh trên phố, lặng lẽ “sống” với thành phố bên sông này.
Ngày ấy, Kon Tum đón tôi bằng hàng bông sứ trắng lung linh ở Tòa Giám mục, Nhà thờ gỗ hơn trăm năm tuổi, bờ kè sông Đăk Bla lộng gió; quán cà phê Eva độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên; những con đường rợp mát bóng cây, những con dốc thoai thoải.
|
Tôi cũng quen dần với những ngôi làng đang còn xen kẽ trong phố. Những Kon Rờ Bàng, Plây Tơ Nha, Plei Tơ Nghia, Plei Đôn, rất gần, chỉ cần quặt vào bất cứ một con đường nhỏ nào đó là ta đã hòa mình vào đời sống của người dân Ba Na chất phác.
Trong làng là những ngôi nhà luôn mở rộng cửa, chủ cũng rộng lòng với khách. Trên mái ngói, rêu mọc lẫn cỏ dại. Đôi khi, những hạt cây nương theo gió bay đến, đậu lại trên ngói, mưa xuống nảy mầm, thành cây, sống ương bướng giữa đất trời. Lâu lâu lại thấy một dây mướp leo lên mái nhà, ra hoa kết trái một cách an nhiên vì không ai hái.
Trong lúc rong ruổi ấy, thể nào cũng được nhà nào đó mời thưởng thức một bữa cơm giản dị, có cà đắng, bắp chuối nấu cá suối, đọt mây luộc chấm muối tiêu rừng, hay bát canh lá mì chua. Dưới sàn nhà, hoặc trước hiên, nơi có bóng me che mát, người ta ngồi bàn chuyện ruộng, rẫy, việc học hành của con em, cả những dự định mới về trồng rừng, trồng cây ăn quả, tham gia tổ hợp tác trồng rau, trồng nấm.
Nghề nghiệp đã cho tôi nhiều chuyến đi ăm ắp hơi thở cuộc sống. Tôi đã háo hức đi trên con đường vắt trên những triền núi, băng qua những lòng thung, cảnh đẹp như tranh thủy mặc, để vào Tu Mơ Rông. Đã vượt qua cheo leo đá núi đến Ngọc Linh (huyện Đăk Glei); dò dẫm trên những con đường ẩn hiện trong mây mù vào Mô Rai; phơi phới vượt qua những sườn núi vàng rực dã quỳ thăm Đăk Na, Đăk Sao; lầm lũi xuyên rừng, lội suối vào Ngọc Tem, Đăk Ring heo hút.
Mỗi chuyến đi đều thấm ngọt những câu chuyện về đời người, hồn đất, sâu sắc, trầm lắng.
Cũng có những buổi chiều, tôi đứng bên cầu Đăk Bla phóng tầm mắt về ngút ngàn bờ bãi bên sông. Ngắm dòng nước chậm rãi trôi, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, có nên ngược lên tận ngọn nguồn dòng chảy, hoặc xuôi về hạ lưu, đến tận lòng hồ thủy điện Ya Ly, hay không để cảm nhận được hết cái ý dòng Đăk Bla “như vòng tay của anh” mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết.
Cũng có người thắc mắc rằng: Vì cớ gì mà sông Đăk Bla lại chọn cho mình một hành trình trúc trắc như vậy? Lấy vùng núi cao phía Đông Bắc làm điểm bắt đầu, từ phía Nam uốn lượn, lặng lẽ ôm trọn lấy phố núi bé nhỏ này vào lòng, sau đó lại vòng chảy về hướng Tây, dùng dằng mãi mới nhập chung với Krông Pô Kô thành sông Sê San chảy sang đất bạn Campuchia, rồi hòa với sông Mê Kông hùng vĩ, quay về đất mẹ để tuôn ra biển.
Có lẽ là vì còn mến yêu, lưu luyến đất và người Kon Tum đến không nỡ xa đấy. Sông nước còn có tình như vậy, huống chi người!
Có ai đó từng nói với tôi rằng “người Kon Tum” không nhất thiết phải là người sinh ra tại Kon Tum. Chỉ cần sống ở Kon Tum đủ lâu, yêu Kon Tum đủ sâu, là sẽ thành người Kon Tum mà thôi.
Vậy thì, tôi đã là “người Kon Tum” rồi đấy. Bởi thời gian gắn bó với vùng đất này dài hơn hẳn quãng thời gian ở quê nhà- nơi sinh ra và lớn lên. Bởi vùng đất này bao bọc, chở che tôi, cho tôi những năm tháng có vui buồn, có đau khổ và hạnh phúc, có thành công và thất bại.
Tình yêu dành cho Kon Tum như mầm cây, được ươm hạt, nảy mầm và lớn dần theo năm tháng, bởi sự bồi đắp của tình đất, tình người.
Vậy nên, dù tên Kon Tum sẽ không còn, thì vẫn nguyên đó những ấm áp và ngọt ngào. Chỉ cần yêu Kon Tum đủ sâu, là “Kon Tum” yêu dấu sẽ mãi khắc sâu trong ký ức.
Và hãy vui vì vị thế mới, cơ đồ mới sau sáp nhập. Hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng phía trước.
Thành Hưng