Khi phụ nữ làm báo
Là nhà báo trước hết phải đam mê với nghề. Thế nhưng, đối với những nữ phóng viên thì đằng sau mỗi trang viết, bài báo, hơn cả đam mê, đó là còn là những nhọc nhằn, gian khổ và hy sinh.
“Chọn nghề báo là xác định vất vả, nhưng khi gắn bó nghề chị mới thấm thía thế nào là cực khổ và cả những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai”. Đó là lời tâm sự của chị bạn đồng nghiệp của tôi khi nói về những trải nghiệm của bản thân trong nghề báo.
Có lần chị bạn của tôi nói vui rằng, trong nghề báo có sự phân biệt yếu tố giới tính, không có khái niệm gọi là ưu tiên phái nữ mà chỉ có cuộc chạy đua thông tin nhanh chóng, chính xác, hấp dẫn. Vì thế, đòi hỏi nữ nhà báo phải năng động, nhạy bén, phải có sức khỏe, sự dẻo dai và chấp nhận hy sinh cả sự dịu dàng, nhan sắc để có thể trụ vững với nghề.
Mà đúng vậy, chỉ đơn giản như việc tác nghiệp ở một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình nhiều khó khăn như Kon Tum thôi với những nữ nhà báo như chúng tôi đã là thách thức không hề nhỏ.
Mười mấy năm trong nghề, cuộc sống của chị gắn liền với những chuyến đi. “Con ngựa sắt” gắn bó với chị trên mỗi hành trình, khi bon bon trên những con đường nhựa phẳng lì, khi thì nhọc nhằn băng qua những con đường lô mô sỏi đá, lúc lại chật vật vượt những con dốc dựng đứng, những sình lầy nhão nhoẹt. 102 xã, phường, trên địa bàn tỉnh chị đều đã đến, từ những vùng biên giới xa xôi như Mô Rai (Sa Thầy), Đăk Plô (Đăk Glei), Ia Dal (Ia H’Drai) đến xứ sở quanh năm mây mù như Mường Hoong, Ngọc Linh (Đăk Glei), Măng Ri, Tê Xăng (Tu Mơ Rông)...
Những người làm công việc văn phòng ít đi cơ sở thì tỏ ra ngưỡng mộ chị, đôi khi có chút “ghen tị” bảo rằng làm nhà báo sướng thật, được đi khắp nơi, khám phá nhiều vùng đất mới.
Nghe vậy, chị chỉ “cười trừ”, bởi điều đó chỉ đúng khi người ta “đi để đổi gió”, đến những nơi thơ mộng, trong những ngày đẹp trời. Còn nhà báo thì khác, đi để tìm tư liệu, “chất men” cho bài viết, để phản ánh những “ngóc ngách” của đời sống kinh tế-xã hội. Thế nên, càng những nơi gian nan, càng những lúc khó khăn, nguy hiểm thì nhà báo càng phải đi đến thật nhanh, thật sớm. Những chuyến công tác “hết mưa dầm, lại đến nắng gắt”, lấm lem bùn đất... chị đều trải qua, nhưng với nghề báo của chị không thể trì hoãn công việc vì lý do thời tiết bất thường (như mưa bão chẳng hạn)- điều mà những người ngoài ngành khó ai có thể hình dung được.
Dĩ nhiên, khi còn độc thân, chị có thể vô tư bay nhảy và coi những chuyến đi công tác cả tuần liền “như một cuộc rong chơi”, khám phá những vùng đất mới.
Thế nhưng, sau khi lấy chồng, sinh con, hàng trăm thứ việc không tên của một người vợ, người mẹ đã khiến công việc làm báo trở nên vất vả bội phần. Chồng thường xuyên công tác xa nhà, gia đình 2 bên đều ở xa, nên mỗi lần đi công tác, dù quãng đường xa đến mấy, chị cũng không dám dừng nghỉ chân, luôn tranh thủ, vội vã hoàn thành công việc sớm để kịp giờ về đón con. Vậy nhưng, không ít lần chị vẫn về trễ. Hàng xóm nhà chị vì thế cũng còn không ngạc nhiên khi nhận điện thoại nhờ trợ giúp của chị. Các con chị dường như cũng quen với việc mẹ đi vắng, tự giác theo bác hàng xóm về nhà, ăn cơm rồi có khi đi ngủ luôn.
|
Đặc biệt, hơn 2 năm qua dịch Covid-19 xảy ra rồi diễn biến phức tạp, là phóng viên theo dõi thông tin ngành Y tế, chị càng phải đi nhiều hơn, đến những nơi “nóng nhất”. “Mặt trận” nào chị cũng có mặt từ khu cách ly tập trung, cửa khẩu, chốt kiểm soát dịch đến vùng dịch, khu phong tỏa, bệnh viện... Công việc không có giờ giấc, có khi 4- 5h sáng chị đã phải lên đường, hôm thì tối muộn chị mới về nhà, đến đêm lại lọ mọ xử lý thông tin.
Với nữ nhà báo, có lẽ quãng thời gian khó khăn nhất là khi nuôi con nhỏ. Chị cũng vậy, thức khuya hơn, dậy sớm hơn là chuyện thường ngày. Nhưng, khổ nhất là những ngày “trái gió, trở trời”, con đau bệnh, có khi chị phải thức trắng đêm chăm con, sáng ra, mắt cay xè vẫn phải ngồi viết bài kế hoạch hay chạy đi làm tin. Nhiều khi, chị chỉ mong ước là có một ngày được ngủ đủ giấc. Nỗi niềm ấy, những chị em làm báo hẳn ai cũng trải qua và thấm thía.
Không chỉ thế, không ít lần chị còn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm khi đụng đến những vấn đề tiêu cực, nhạy cảm hay khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Nếu không đủ dũng cảm thêm chút “liều lĩnh” có lẽ chị đã bỏ cuộc.
Bận rộn, vất vả, nhưng mỗi khi những “đứa con tinh thần” của mình ra đời, được được đăng tải trên mặt báo và được bạn đọc đón nhận, có phản hồi tích cực là chị cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Chị lại như được tiếp thêm động lực, nhiệt huyết để tiếp tục đi và viết với tất cả đam mê của mình. Thế nên, ai đó có hỏi, nếu được chọn lại chị sẽ làm gì thì chị cũng không ngần ngại mà khẳng định rằng chị vẫn chọn làm báo.
Không riêng chị, hầu hết phụ nữ làm báo phải hy sinh rất nhiều. Đằng sau những những trang báo hay những vinh quang khi được gọi tên ở các cuộc thi là những gian nan, vất vả mà ít ai thấu hiểu hết. Nếu không đủ đam mê, không say với nghề, phụ nữ sẽ khó có thể vượt qua được để trụ vững và gắn bó với cái nghiệp “thư ký của thời đại”.
Ngọc Thắng