Hoa trên chốt kiểm dịch
“Xin chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của người thân, bạn bè gửi tới tôi và các đồng nghiệp nhân ngày 27/2”. Từ chốt kiểm dịch, anh bạn bác sĩ viết vội lời cảm ơn trên facebook. Kèm theo là bức hình chụp bình hoa thạch thảo man mác tím trên bàn.
1.Tôi biết, những dòng ngắn ngủi ấy được anh tranh thủ viết vội khi lượng người, xe qua chốt hơi vãn.
Hồi chiều, tôi tranh thủ chạy qua nhà anh, không quên đem theo mấy lạng trà Thái Nguyên (thức uống duy nhất mà anh thích, còn những thứ khác chỉ uống… cho vui) tặng anh, và bó hoa tặng chị vợ, cũng là một nhân viên y tế. Trong số bạn bè, tôi quý anh nhất, bởi tính anh hồn hậu, dễ gần, hết sức nhiệt tình, trách nhiệm với bạn bè, với công việc.
Vốn có nhiều bạn bè công tác trong ngành Y, nên tôi không nhớ bản thân mình đã có bao nhiêu lần nhắn tin, tặng hoa chúc mừng họ; cũng không thể nhớ đã được dự bao nhiêu lần gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hoành tráng có, đơn sơ có. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là ngày 27/2 ở một trạm y tế heo hút trên rừng núi Đăk Glei, nơi anh công tác cách đây 12 năm.
Chuyến công tác ấy, run rủi thế nào lại vào đúng ngày 27/2. Và thay vì không khí hân hoan, chúc tụng, anh- Trạm trưởng y tế xã, với áo khoác sờn hết vai, và đôi xăng đan mòn vẹt đế, trực tiếp dẫn tôi leo đồi, lội suối vào những thôn, làng xa nhất để tìm hiểu về chuyện đẻ nhiều, đẻ dày.
Dọc đường, anh cố giúp tôi vượt qua sự mệt mỏi bằng những câu chuyện về cuộc sống và công việc của nhân viên y tế vùng sâu, bằng vốn sống và sự hài hước sẵn có. “Theo cậu, có nơi nào y, bác sĩ phải “xin” đồng bào để được chữa bệnh không? Ở đây. Trẻ con sốt rét, bà con cúng ma; phụ nữ đẻ khó, cũng cúng ma; đàn ông viêm ruột thừa, tất nhiên là cúng ma. Bác sĩ phải lặn lội xuống tận nơi xin được điều trị; khéo lắm, kiên trì lắm mới được. Còn chuyện kế hoạch hóa gia đình thì vui đáo để…”.
Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy buồn man mác. Nhưng cứ thế, anh giúp tôi vượt qua hết con dốc này đến ngọn đồi nọ.
Đến đêm, chúng tôi trở về trạm y tế xã nằm bên con suối nhỏ, phía sau là rừng. Mấy nhân viên còn chong đèn chờ anh về ăn cơm. Trên cái bàn đóng bằng gỗ tạp là chiếc ly nhựa mất quai cắm những bông hoa dại- thứ đỏm dáng duy nhất trong căn phòng tồi tàn. Chắc của nữ y tá có má lúm đồng tiền kia- tôi nghĩ.
Cùng những đồng nghiệp khác, anh ở lại trạm, trong căn nhà lợp tranh lụp xụp phía sau. Mọi người cùng cuốc đất trồng rau, nuôi gà; trồng thuốc Nam khi rảnh rỗi; phần lớn thời gian họ bám làng, bám hộ. Có khi cả mấy tháng họ mới về nhà.
Mọi người vui vẻ ăn cơm, dù mấy món đạm bạc đã nguội ngắt. Ngày 27/2 à? Giống như mọi ngày thôi. Ai trực cứ trực, ai về làng cứ về làng. Không thể ngừng hoạt động khám chữa bệnh để tổ chức hoạt động cho ngày này được"- một cậu y tá trẻ nói, khi tôi hỏi về ngày kỷ niệm này.
Ở đây, không có ai tặng hoa, cũng chẳng có quà nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhưng mỗi người đều cảm nhận rất rõ tình cảm chân thành của người dân nơi đây dành cho mình, nên càng phải cố gắng làm tốt hơn- một nhân viên khác tâm sự.
Nhìn “bình hoa” trên bàn, tôi không tránh khỏi suy nghĩ về sự thiệt thòi của những nhân viên y tế đang công tác ở vùng sâu, vùng xa trong ngày tôn vinh thầy thuốc Việt Nam. Không quà tặng đắt tiền, không tổ chức ăn uống hay đi chơi, họ vẫn miệt mài với công việc.
Rồi tôi thấy, bó hoa rừng đã có phần héo hon ấy vụt trở nên rực rỡ!
Sau này, anh được chuyển về gần nhà. Nhưng anh chẳng thay đổi, vẫn xuề xòa, nhiệt tình, và trách nhiệm; vẫn quần áo cũ kỹ và đôi dép mòn vẹt đế. Đó cũng là lý do vì sao tôi thân với anh cho đến bây giờ!
|
2.Căn nhà nhỏ im lìm trong sắc trời chạng vạng. Mâm cơm đặt trên bàn. 2 cháu nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ. Chị đẩy li nước cho tôi: Anh trực chốt, không về được chú ơi.
Trên kệ tivi, một bình hoa thạch thảo cắm khéo lặng lẽ khoe sắc tím.
Hay quá. Em nhìn thấy một bình hoa đẹp như thế này trên facebook của anh- Tôi cố gắng phá vỡ không khí im lặng bằng một câu đùa nhạt nhẽo.
Chị gửi qua đấy. Gọi là tấm lòng, động viên anh và đồng nghiệp đang căng mình trên chốt trong ngày vinh danh thầy thuốc Việt Nam- chị rủ rỉ.
Rồi chị giữ tôi ở lại ăn cơm. Dù rất muốn, nhưng tôi không thể và không dám từ chối. Nhiều năm nay, cứ đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), anh chị lại tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, ấm cúng để gia đình, bạn bè thân thiết gặp nhau hàn huyên, tâm sự.
Năm nay chị cũng giữ lệ, đi chợ mua đồ về làm cơm, nhưng do không có anh ở nhà, nên chị không mời ai, chỉ có 3 mẹ con- chị cười, mà như mếu.
Tôi lại nhìn lên kệ tivi và thừ người. Ở đó, mọi năm có rất nhiều hoa. Vào dịp này mọi người đều mang hoa tươi đến tặng anh. Trong căn phòng khách ấm cúng có rất nhiều hoa.
Chị đang lúi húi cắm những bông hồng tôi tặng vào một bình thủy tinh, thấy vậy thì cười nhẹ: Mọi người có nhắn tin chúc mừng và muốn đến nhà chơi, nhưng chị hẹn, chờ khi tình hình yên ổn, anh chị sẽ mời mọi người “làm lại” sau.
Những bông hồng thắm trên tay chị rung rinh!
|
3.Trong những ngày này, bạn bè tôi công tác trong ngành Y cũng phấn khởi chia sẻ những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người dành cho họ. Âu cũng là điều dễ hiểu. Ngành Y cả nước nói chung và đội ngũ y, bác sĩ ở tỉnh Kon Tum nói riêng đã luôn nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân.
Và trong cuộc chiến với “giặc Covid- 19”, họ chính là những chiến binh tinh nhuệ và quả cảm, luôn xung trận trên tuyến đầu. Với đóng góp của mình, họ xứng đáng được nhận sự trân trọng ấy.
Nhưng phải chăng ngày 27/2 của họ chỉ toàn là hoa? Câu trả lời là: Không. Ít nhất là trong ngày 27/2 năm nay.
Vì lúc này, những “thiên thần áo trắng” đang có mặt ở tuyến đầu chống “giặc Covid- 19” với tinh thần của chiến binh. Năng động và bản lĩnh; trách nhiệm và nhiệt tình, họ đang làm việc quên ăn, quên ngủ.
Cho đến nay, Kon Tum vẫn yên ổn. Nhưng ngay cả những lúc bình yên nhất cũng không được phép lơi lỏng, bởi sự chủ quan rất có thể đem lại hậu quả không thể tưởng tượng.
Trước đó, xuyên suốt những ngày Tết, khi mọi người náo nức đón xuân, họ gác niềm vui riêng, dồn tâm và lực cho những ca trực. Cuộc chiến với dịch Covid-19 của những chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh vẫn luôn khó khăn, vất vả, căng thẳng nhất, đặc biệt là từ khi những dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn “người láng giềng” Gia Lai.
Trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi qua điện thoại, anh thường nhắc về các cộng sự của mình tại chốt với niềm tự hào.
“Mỗi ca trực 12 tiếng. Khói bụi khi mật độ phương tiện giao thông gia tăng; sự vắng vẻ, giá rét lúc nửa đêm... là những gì bọn tớ đang trải qua khi làm nhiệm vụ tại chốt. Chưa kể những áp lực khi một vài trường hợp thiếu ý thức, không hợp tác, thậm chí là có hành vi chống đối”- anh chia sẻ.
Nhưng với quyết tâm không để lọt người nhiễm bệnh vào tỉnh, anh em ở các chốt luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, chưa một ai có ý định lùi bước, dù phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, có thể là cả sự sống. Anh em thường động viên nhau: Hoàn thành tốt một ca trực là hậu phương bình yên thêm một ngày.
Đúng ngày hôm nay, 27/2, có nữ nhân viên y tế lúc chiều còn trốn ra nơi vắng người khóc trộm vì không thể về dự sinh nhật con gái 2 tuổi được, nhưng đến ca trực đêm lại vừa mềm dẻo giải thích, vừa kiên quyết phối hợp với các thành viên xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch- anh kể.
Vì vậy, mọi người ở chốt nhất trí trao tặng bó hoa thạch thảo tím cho cô ấy, và hứa khi nào tình hình yên ổn, chốt dừng hoạt động, mọi người sẽ về tổ chức sinh nhật “bù” cho con gái của cô.
Bồng dưng tôi thấy thèm được tận mắt nhìn thấy cô y tá nhận bó hoa từ tay những đồng nghiệp. Hẳn rằng hình ảnh ấy đẹp lắm.
Mà không. Tôi nghĩ rằng, mỗi chốt kiểm dịch là một vườn hoa đẹp, và trong đó, mỗi nhân viên y tế là một đóa hoa đẹp nhất.
Thành Hưng