Giữ mãi ngọn lửa với nghề
Trong hành trình làm nghề, mỗi người làm báo chắc hẳn ít, nhiều được nghe những lời góp ý hay những câu khen ngợi từ lãnh đạo, đồng nghiệp và độc giả. Dù là gì thì với tôi cũng đều là động lực để tiếp tục giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề.
Tôi nhớ như in những ngày đầu chập chững bước vào nghề báo. Đó là khoảng thời gian mà mỗi đêm tôi gần như phải “đánh vật” với từng con chữ. Mỗi bài viết đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc thu thập tài liệu, kiểm tra số liệu, lên bố cục, xác định chủ đề, lựa chọn tiêu đề. Với những loạt bài hay bài có tít phụ thì yêu cầu lại càng cao hơn, đòi hỏi tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Sau thời gian “dùi mài kinh sử” ngòi bút cũng dần trơn tru hơn. Tôi bắt đầu hòa nhịp cùng dòng chảy của báo chí tỉnh nhà đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, điều khiến tôi vẫn thường trăn trở trước mỗi bài viết là viết cái gì và viết như thế nào để không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, mà còn tạo hiệu ứng xã hội tích cực và thúc đẩy sự thay đổi trong cộng đồng.
Trong thời gian làm báo của mình có nhiều kỷ niệm không bao giờ quên, trong đó có một câu chuyện đầy bất ngờ và cảm xúc đối với tôi.
|
Hôm ấy, một đồng nghiệp gọi điện nói với tôi rằng: Nay em đi phỏng vấn cô Y Xuôi - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cô hỏi thăm chị.
Tôi thực sự ngỡ ngàng. Khi tôi vào nghề, cô đã nghỉ hưu. Tôi chỉ gặp được cô đôi ba lần ở các cuộc họp của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhưng chưa từng có dịp tiếp xúc hay phỏng vấn cô.
Tôi bán tín bán nghi hỏi lại cô bạn: Sao cô biết chị nhỉ? Có nhầm với ai không?. Cô bạn cười, quả quyết: Cô nói rõ tên chị, còn bảo có lần lên tòa soạn tìm gặp nhưng mọi người nói chị đi cơ sở.
Tôi tò mò và lo lắng. Một suy nghĩ thoáng qua: Hay bài viết nào của mình còn thiếu sót, chưa phản ánh thấu đáo, giải quyết vấn đề chưa thấu tình, đạt lý? Tôi thật sự muốn gặp cô để lắng nghe, để học hỏi nếu có điều gì chưa đúng.
Tôi xin địa chỉ nhà cô từ đồng nghiệp và quyết định tìm đến. Không báo trước, tôi rón rén bước vào căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Huệ. Cô đang ngồi đọc báo, trước mặt là một xấp Báo Kon Tum được sắp ngay ngắn.
Tôi khẽ chào: Con chào cô ạ. Con là… Cô nhìn lên, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên: Là con đây hả?
Tôi hồi hộp chờ đợi một lời góp ý, thậm chí là phê bình. Nhưng cô chỉ nhìn tôi, mắt rưng rưng rồi nói: Cảm ơn con đã có những bài viết sâu sắc về đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ. Bài viết chân thực, có hơi thở cuộc sống, có nghĩa là con đã về với bà con, hiểu và chia sẻ với bà con thì mới viết được như vậy.
Tôi nghẹn lời, xúc động cầm tay cô nói lời cảm ơn tự đáy lòng. Bao lo lắng trong lòng bỗng dưng tan biến nhường chỗ cho niềm hạnh phúc.
Cô kể, sau khi đọc một số bài cô đã đích thân đến Tòa soạn Báo Kon Tum (khi ấy còn ở đường Thi Sách) để tìm tôi nhưng được mọi người nói là tôi đã đi cơ sở.
Cô bảo: Sáng nào cô cũng đọc báo, nhất là Báo Kon Tum là không sót một số nào. Cô thấy báo ngày càng hay, phản ánh đúng ý Đảng, lòng dân. Đó là điều đáng quý lắm.
Những lời khen ngợi và sự quan tâm từ một người lãnh đạo cũ, nay là độc giả trung thành của Báo Kon Tum khiến tôi càng thấm thía giá trị và trách nhiệm của người làm báo. Tôi ý thức được rằng mỗi bài viết, nếu được làm bằng cả tâm huyết và sự thấu hiểu sẽ không chỉ dừng lại ở trang giấy mà còn lan tỏa, chạm tới trái tim người đọc, tạo nên sự thay đổi âm thầm nhưng bền bỉ trong nhận thức và hành động.
Nhận xét về đóng góp của Báo Kon Tum đối với sự phát triển của tỉnh nhà, cô Y Xuôi cho rằng trong những năm gần đây, Báo Kon Tum đã có nhiều tuyến bài sâu sắc, gắn với hơi thở thời sự của địa phương. Từ loạt bài về Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đến các bài về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, hay gần đây là các bài viết về công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy hình chính, việc sáp nhập tỉnh… tất cả đều phản ánh chân thực, thực trạng và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Để có những bài viết sâu sắc và kịp thời, bản thân mỗi phóng viên đã không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, sống và viết bằng sự tử tế và trách nhiệm. Mỗi lời chê đúng mực giúp chúng tôi hoàn thiện, mỗi lời khen đúng chỗ là niềm vui, là phần thưởng quý giá, tiếp sức để những người cầm bút giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề.
|
Báo chí là nghề cho tôi đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Từ những lần trăn trở bên trang viết cho đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy bài viết của mình góp phần làm thay đổi một số phận, một cộng đồng hay đơn giản chỉ là chạm được vào trái tim người đọc.
Với tôi, viết báo chưa bao giờ là dễ. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được sống với đam mê.
Dương Nương