“Giữ chân” nhân viên y tế
Dù không thích dùng khái niệm “tháo chạy” như một số cơ quan báo chí sử dụng khi nói về tình trạng nhân viên y tế rời khỏi cơ sở y tế công lập vì nhiều lý do, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng nó phản ánh phần nào thực tế.
Tôi không có nhiều bạn bè công tác trong ngành Y, đếm đi đếm lại cũng chỉ đủ 10 đầu ngón tay. Vậy mà cho đến nay đã có 3 người “chạy” khỏi y tế công.
Tôi hơi bất ngờ khi một người bạn thông báo xin nghỉ việc ở trung tâm y tế, đầu quân cho bệnh viện tư. Vốn là một bác sĩ mẫn cán, giàu kinh nghiệm, việc anh “ra ngoài” làm nhiều đồng nghiệp tiếc nuối.
Anh từng tâm sự rằng, thu nhập của bác sĩ lâu năm (như anh) chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng, trong khi đó, có quá nhiều thứ phải dùng đến… tiền, từ giỗ chạp, cưới xin, ma chay, tân gia, đến trăm thứ lớn nhỏ khác.
“Là bác sĩ, chúng tôi không chỉ đối diện với bệnh tật và người bệnh, với số phận con người, mà còn phải lo cơm áo gạo tiền, cũng mệt mỏi với các khoản chi tiêu hàng ngày, lo lắng khi đến kỳ nộp tiền học cho con mà trong nhà chẳng còn mấy đồng”- anh chia sẻ.
“Vì vậy để tăng thu nhập, mỗi ngày, khi xong việc ở bệnh viện, tôi phải làm thêm ở phòng mạch tư. Nên tôi nghĩ, nếu đã vậy thì ra ngoài làm hẳn, thu nhập cao hơn, và công việc cũng bớt áp lực”- anh nói.
|
Người mà tôi thấy tiếc nhất là T, một bác sĩ chuyên khoa I khá có tiếng trong nghề. Sau thời gian suy nghĩ, trăn trở khá lâu, T. đã chuyển đến thành phố khác, làm việc cho một phòng mạch tư.
Lý do mà T. chuyển đi đơn giản hơn những gì người ta đồn đoán. Dù là bác sĩ lâu năm, nhưng hiện mức thu nhập của T. không cao, trong khi áp lực công việc rất nặng nề.
Đó là một quyết định hết sức khó khăn, vì dù sao tôi cũng đã gắn bó với y tế công hơn 20 năm, kể từ khi ra trường, với nhiều kỷ niệm vui có, buồn có. Hơn nữa, ở tuổi 50 rồi, việc thay đổi môi trường công tác, môi trường sống là điều không dễ, gần như phải bắt đầu lại- T. tâm sự.
Tất nhiên là lãnh đạo có ý giữ T. lại, nhưng vì cô đã quyết tâm, nên đơn xin nghỉ việc cũng được phê duyệt, dù khá lâu.
Nhưng dù đơn xin nghỉ việc của cô có chậm trễ được phê duyệt đến đâu cũng không thể lâu bằng thời gian để đào tạo được một bác sĩ giỏi, một nhân viên y tế đủ kinh nghiệm tham gia khám chữa bệnh.
Theo giới chuyên môn, cần ít nhất là 9 năm để đào tạo một bác sĩ chuyên khoa; các khoa sâu khác phải mất thời gian đào tạo lâu hơn.
Và để thành một bác sĩ giỏi đòi hỏi một chặng đường hành nghề, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi, cọ xát vô cùng nghiêm túc, đầy gian nan.
Dù không thích dùng khái niệm “tháo chạy” khi nói về tình trạng nhân viên y tế rời khỏi cơ sở y tế công lập vì nhiều lý do, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng nó phản ánh phần nào thực tế.
Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 59 nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc, trong đó có 53 bác sĩ và 6 dược sĩ.
Các nhà quản lý đưa ra khá nhiều lời lý giải cho tình trạng nhân viên y tế rời khỏi y tế công, nhưng tựu trung, chỉ xoay quanh 3 vấn đề trụ cột: Áp lực công việc nặng nề; điều kiện làm việc kém, nhất là ở cơ sở y tế tuyến huyện, xã; thu nhập không tương xứng, nếu không muốn nói là thấp.
Mặc dù chưa nghiêm trọng như ở các tỉnh, thành phố lớn, nhưng rõ ràng tình trạng nhân viên y tế rời khỏi cơ sở y tế công lập cũng đã và đang dẫn đến những hệ lụy.
Trong đó, đáng kể nhất là gây thiếu hụt nguồn nhân sự trong chăm sóc, điều trị cho người bệnh, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc y tế. Và đối tượng chịu thiệt thòi cuối cùng chính là người bệnh, nhất là y tế công lập tuyến dưới, vì nhiều người dân chưa có điều kiện tiếp cận các phòng khám và bệnh viện tư.
Đáng chú ý là các trường hợp nghỉ việc đều là y bác sĩ lâu năm, có kinh nghiệm, chuyên môn cao. Hệ lụy là các cơ sở y tế công lập khó tìm người thay thế, có tìm được cũng mất thời gian để đào tạo, thích ghi dần- một cán bộ quản lý ở ngành Y cho biết.
Vấn đề đặt ra là phải làm gì để “giữ chân” y bác sĩ lại với y tế công?
|
Câu trả lời nằm ở khâu xây dựng chính sách hướng đến mục tiêu đảm bảo mức hỗ trợ, phụ cấp cho nhân viên y tế công vừa đảm bảo các chế độ, chính sách hiện có của Trung ương vừa phù hợp, thỏa đáng với chế độ làm việc và tính chất công việc đặc thù của nhân viên y tế.
Từ thực tế hiện nay, có thể nói bước đầu tiên cần tháo gỡ là nâng cao thu nhập của nhân viên y tế. Muốn vậy, cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, phụ cấp cho nhân viên y tế các tuyến, chính sách đặc thù cho nhân lực y tế tuyến cơ sở và một số đơn vị khó khăn. Tăng nguồn thu từ công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để cải thiện từng bước đời sống vật chất cho nhân viên y tế.
Điều kiện làm việc kém, không phát huy được kiến thức, kinh nghiệm cũng là một trong những lý do mà người bạn thứ ba của tôi rời bỏ y tế công. May mắn có một hậu phương vững chắc, khi chị vợ rất giỏi buôn bán, nên dù là bác sĩ tuyến dưới, có thu nhập thấp, anh không lo lắng nhiều đến kinh tế. Nhưng điều anh đau đáu là không có điều kiện làm việc tốt, không có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề.
“Cơ sở vật chất ở đây nghèo nàn, trang thiết bị gần như không có gì, chỉ chữa trị những bệnh thông thường, khi phức tạp một chút, mình có thể làm được, nhưng không có trang thiết bị, đành chuyển tuyến, lâu ngày “lụt nghề”, nên đành phải xin nghỉ để ra ngoài làm, dù còn rất tâm huyết”- anh nói một cách niếc nuối.
Vì vậy, tiếp theo là cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện học tập nâng cao cho nhân viên y tế. Trong đó, quan tâm đầu tư trang thiết bị phù hợp, thực hiện đào tạo bồi dưỡng phù hợp với điều kiện của từng tuyến y tế và đơn vị riêng biệt.
Hồng Lam