Giá của an toàn lao động
Bạn thấy gì từ hình ảnh những phụ hồ đang chuyển gạch từ mặt đất lên tầng cao bằng việc buộc một cái xe rùa vào ròng rọc và kéo?
Riêng tôi, vừa tránh xa vừa thật sự lo lắng cho họ khi nhìn xe rùa chất đầy gạch đung đưa trên cao. Trong lúc đó, một số người vẫn đang miệt mài trộn hồ phía dưới.
Nhưng Tuấn, cậu thợ xây đang ngồi phía trên lại cười phá lên, hét vọng xuống “anh nhát như cáy ấy nhỉ”. Rồi vươn người ra, nắm lấy càng xe rùa kéo mạnh về phía mình.
Tôi quen Tuấn- một thợ xây còn trẻ, chưa vợ con gì- hồi năm ngoái, khi đi viết bài về cuộc sống của những lao động tự do trước sức ép của đại dịch Covid-19. Cậu ta ở trong một căn phòng trọ rộng hơn 10m2 ở đường A Dừa (thành phố Kon Tum).
Đó là một cậu trai vô tư, ít lo nghĩ. Hàng ngày, có việc thì dậy sớm, xách đồ nghề đi làm. Không có việc thì nằm ngủ đến gần trưa, sau đó mua ổ bánh mì, ra quán cà phê ngồi… chờ việc.
Được cái cậu ta còn trẻ, khỏe mạnh, tay nghề cũng khá, lại cẩn thận, chịu khó nên ít khi thất nghiệp. Thậm chí, đôi khi còn có thể lựa chọn chủ thầu, nếu “chơi không đẹp” là không đi.
Trên tường căn phòng của Tuấn, có nhiều dòng chữ của những người từng trọ. Một hình ảnh quen thuộc ở bất cứ phòng trọ nào của người lao động. Người đến sau viết, vẽ đè lên chữ, hình vẽ của người trước.
Tuấn cũng viết lên tường dòng chữ nguệch ngoạc: Bạn có thể tìm một công việc khác, nhưng cuộc sống thì chỉ có một mà thôi.
Tôi đã từng thắc mắc vì sao lại viết câu đầy tính triết lý ấy, Tuấn cười: Em thấy có ý nghĩa với nghề của em nên viết để nhắc nhở mình. Khi leo lên cao, cái giá của sự bất cẩn sẽ là sức khỏe, thậm chí tính mạng.
Nhưng xem ra, cậu ta chỉ viết cho vui!
|
Bằng chứng là, cậu ta vẫn chẳng mảy may lo nghĩ gì khi xỏ đôi dép lê, đội cái mũ lưỡi trai đứng chông chênh trên giàn giáo mà không có một dụng cụ bảo hiểm nào; hay nhoài người ra để kéo cái xe rùa đầy gạch treo bung biêng trên dây ròng rọc.
Nhưng đâu phải chỉ mình Tuấn? Người làm ở đây phần lớn là lao động thời vụ nên không được trang bị kiến thức về an toàn lao động; quần áo bảo hộ, giày, găng tay phải tự trang bị, nên việc đi dép lê và không có găng tay khi làm việc là… bình thường. Những giàn giáo chông chênh thì không có lưới bảo vệ chống rơi ngã.
|
Đó cũng là hình ảnh dễ thấy ở bất cứ công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ nào trên địa bàn tỉnh. Khi bàn về chuyện này, Tuấn cười lớn: Anh nghĩ thợ xây, phụ hồ có quyền đòi hỏi trang bị bảo hộ như công nhân điện lực à?
Trong mắt của Tuấn, công nhân ngành điện là những người được đảm bảo an toàn lao động đầy đủ nhất. Tôi cũng thừa nhận điều đó.
Bằng tất cả tình cảm, tôi lo lắng cho Tuấn và những người làm cùng cậu ta mỗi sáng, khi họ leo lên tầng 3 ngôi nhà xây dở đề làm việc.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong số nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn lao động, nguyên nhân do chủ quan của con người vẫn chiếm tới 60%, như: Không có hoặc thiếu quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không bảo đảm an toàn; không có hoặc huấn luyện thiếu về an toàn, vệ sinh lao động; không trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; vi phạm quy trình, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.
Không thể phủ nhận rằng, trong thời gian qua, tỉnh và các ngành chức năng đã rất quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy, trong năm 2021, đã có 1.072 người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 348 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng thực hiện khai báo và được quản lý; 1.808 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 38.240 người.
Các sở, ngành của tỉnh đã kiểm tra 56 đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng đang thi công, qua đó phát hiện và xử phạt các vi phạm hơn 100 triệu đồng; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức 70 cuộc giám sát thực hiện pháp luật an toàn lao động.
Đáng ghi nhận là trong năm 2021, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 vụ tai nạn lao động, làm 1 người chết, giảm 2 vụ so với năm trước.
Tuy nhiên, ngành chức năng cũng cho rằng, để giải quyết thực trạng đáng lo ngại về an toàn lao động hiện nay, cần có sự vào cuộc từ nhiều phía.
Trước hết, để hỗ trợ, bảo vệ cho người lao động, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra; xử lý nghiêm các vi phạm.
Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tăng cường đầu tư, đổi mới sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến; thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
Và quan trọng nhất, bản thân người lao động phải có ý thức tự bảo vệ mình. Trong đó, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình để yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu các nguy cơ, rủ ro gây tai nạn cho chính mình.
Ít nhất là biết kiên quyết từ chối hoặc rời nơi làm việc nếu thấy rõ các nguy cơ, sự cố mất an toàn, vệ sinh lao động để tự bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và gia đình.
Bởi giá của an toàn lao động, đúng như Tuấn nghĩ, chính là sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
Hồng Lam