Đi và viết
Có nhiều cách nhìn khác nhau về nghề báo. Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của nghề mà chúng tôi đang theo đuổi là góp tiếng nói để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Dẫu nhà báo không thể thay ngành chức năng giải quyết những mong muốn, nguyện vọng của người dân; nhưng từ những bài báo của chúng tôi, nhiều điều chưa rõ sẽ được hé mở để rộng đường dư luận, giúp các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc của người dân khi thực thi chính sách, pháp luật...
|
Nghề báo mang tính chất đặc thù, được nhiều người ví là “người thư ký của thời đại”, nhưng cái được lớn nhất nghề báo mang lại là đi được nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, giúp nhà báo có thêm hiểu biết, trải nghiệm trong công việc, cuộc sống. Nghề báo được xem là nghề khó, áp lực nên đòi hỏi bản thân phải tự học tập, không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ để không bị thụt lùi trước thời buổi công nghệ thông tin và lạc hậu so với đồng nghiệp. Nhưng nghề báo cũng thiệt thòi đôi chút khi có những ngày lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần vẫn phải đi làm, thời gian dành cho gia đình, người thân không được nhiều so với các nghề khác.
Do đặc thù nghề nghiệp nên phóng viên chúng tôi thường xuyên phải đi công tác ở cơ sở. Có đi mới thấy nhiều tấm gương cán bộ thương dân như chính người thân trong nhà. Dẫu rằng, trong đời sống xã hội hiện nay, đây đó trong bộ máy hành chính vẫn còn những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không được lòng dân; nhưng trong cuộc sống, vẫn có rất nhiều tấm gương sáng. Đó có thể là anh, chị cán bộ chuyên môn của huyện, xã; có thể là cán bộ Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; hay là trưởng thôn, già làng, bí thư chi bộ tổ dân phố… luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu.
Đi cơ sở nhiều và hiểu biết nhiều hơn, đôi lúc tôi tự nhủ “Lương hàng tháng của cán bộ cơ sở nhiều khi không đủ tiền điện thoại, đổ xăng, mà sao có nhiều người làm việc năng nổ, nhiệt huyết đến vậy!”.
Đi, viết và từ những sản phẩm báo chí của nhà báo, đã giúp cho các cấp uỷ đảng, chính quyền và cơ quan chức năng nhận ra những thiếu sót, hạn chế ở cơ sở để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; qua đó, chung sức, đồng hành để cùng nhau xây dựng và kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Sau khi hoàn thành công việc thu thập tư liệu cho các bài viết, tôi đặc biệt thích cảm giác ngồi trên xe quay trở về nhà. Bởi điều này luôn làm cho tôi có cảm giác như đang “chở” thông tin từ cuộc sống trở về, cũng như mang theo cả tâm tư, nguyện vọng của người dân theo mình và buộc mình phải có trách nhiệm với họ. Hoàn thành tâm nguyện của người dân cũng là hoàn thành nhiệm vụ của nhà báo. Đó chính là một trong những khía cạnh của đạo đức nghề nghiệp mà tôi học được trên bước đường làm báo của mình. Đôi khi, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến với nghề báo. Bởi nghề báo đã cho tôi “được” nhiều hơn “mất”, sống có ích hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và xã hội.
Phóng viên Khoa Điềm (VOV Tây Nguyên, thường trú tại Kon Tum) có lần tâm sự với tôi: Hơn 20 năm theo nghiệp viết lách, tôi cảm thấy ngày càng yêu nghề báo hơn. Nghề báo đi nhiều nên đôi lúc chưa lo cho gia đình trọn vẹn, nhưng may mắn, tôi luôn có hậu phương vững chắc để toàn tâm, toàn ý cho công việc. Nghề báo có những đặc thù riêng, được tiếp xúc với nhiều vấn đề, khía cạnh của cuộc sống; qua đó, mang đến cho người làm nghề nhiều trải nghiệm thú vị. Và nếu không phải là phóng viên, chắc rằng tôi sẽ không có cơ hội để đi được nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người để cảm nhận rằng cuộc đời thật nhiều những điều tốt đẹp.
Nhiều người nghĩ, nghề báo rất nhàn khi thấy các phóng viên thường lang thang ở những quán cà phê hay rong ruổi trên các cung đường, góc phố, những thôn làng xa xôi, hẻo lánh. Nhưng ít ai biết rằng, những người làm báo phải vất vả, thậm chí đối diện với những nguy hiểm để có được thông tin trước khi đưa đến bạn đọc. Nghề báo có thể mang đến những vinh quang nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách và cả những cạm bẫy với người cầm bút.
|
Với những nữ nhà báo, khó khăn sẽ nhân lên gấp bội, khi vừa phải làm tròn bổn phận gia đình, vừa chuyên tâm cho nghề nghiệp. “Dù cuộc sống, công việc không phải lúc nào cũng là màu hồng, cũng có lúc buồn phiền, khó khăn nhưng thay vì than thở, tôi sẽ đi đến những vùng đất mới, đơn giản chỉ để trải lòng mình và thỏa sức với nghiệp viết lách. Hãy yêu nghề, tâm huyết với nghề và phấn đấu hết mình với nghề, bạn sẽ gặt hái được những thành công của nghề báo mang lại!” - phóng viên Thu Trang (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) bộc bạch.
QUANG ĐỊNH