Chuyện tác nghiệp
Cứ vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), trong tôi lại có một cảm giác trông chờ, bâng khuâng đến khó tả. Một thói quen tôi tự đặt ra vào ngày này, là thời gian dành để nhìn lại hành trình một năm mình đã trải qua, ngẫm lại những kỷ niệm vui buồn, những cảm xúc lắng đọng và cả những va vấp trong nghề... giúp bản thân ngày càng trưởng thành hơn.
Nhớ thời điểm này năm ngoái, tôi cùng vài đồng nghiệp theo chân đoàn công tác Tỉnh ủy Kon Tum đến xã Mường Hoong và Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) để phản ánh những hoạt động diễn ra trong chuyến đi ấy. Trên suốt chặng đường hơn trăm cây số, ngoài vai khoác ba lô, tôi còn phải loay hoay, khư khư ôm túi đồ tác nghiệp lỉnh kỉnh để tránh chúng bị xóc, va đập hư hỏng. Các anh nhà đài còn vất vả hơn, bởi ngoài chiếc laptop, các anh còn phải mang theo máy quay, flycam và hàng loạt các phụ kiện đi kèm khác như chân máy, pin, bộ sạc điện...
Nhận thấy tôi đang nhìn, anh bạn đồng nghiệp bông đùa: “Giữ cho chắc em ạ, ba cái đồ điện tử này dễ hỏng hóc lắm! Chẳng may mà có vấn đề, thì không những “tay không bắt giặc”, mà mình còn phải tốn không ít “lúa” để sửa chữa đấy…”
Đưa tin về đoàn công tác làm việc tại xã Ngọc Linh xong, chúng tôi hối hả thu dọn đồ đạc để tiếp tục đến với thôn Long Năng (xã Ngọc Linh) nhằm ghi lại hoạt động trao nhà tình thương. Mang trên vai hành lý, chúng tôi cuốc bộ qua những con dốc nhiều chỗ gần như thẳng đứng. Dù rất mệt, nhưng ai nấy đều cố gắng, mong sao đến đích sớm nhất để kịp tác nghiệp.
|
Lễ trao nhà kết thúc, trời chập choạng tối. Vì trời tối, đoàn công tác quyết định không quay về xã, mà nghỉ lại qua đêm tại thôn Long Năng. Trước tình huống phát sinh, cánh phóng viên chúng tôi mượn tạm một căn nhà nhỏ để gõ tin và dùng điện thoại phát sóng kết nối internet để gửi về tòa soạn, kịp thời đăng tải những tin tức mới nhất trong hoạt động của đoàn công tác.
Hoàn thành xong nhiệm vụ cũng là lúc mỗi người đều mệt lử. Mọi người đều dự định, sẽ đánh một giấc ngon lành sau ngày dài tác nghiệp. Thế nhưng khi về đêm, nhiệt độ xuống thấp nhanh chóng. Cả nhóm loay hoay, xoay xở để đối phó với cái lạnh của vùng cao, bởi lúc chiều, mỗi người đều ưu tiên mang vác theo đồ nghề và bỏ lại chăn, mền tại xe.
Đêm ấy, cánh phóng viên chúng tôi ai cũng mất ngủ. Từ sự cố này, tôi cũng như các anh chị đồng nghiệp rút ra bài học nhớ đời cho những lần công tác khác. Đó là, ngoài máy móc tác nghiệp thì những thứ cần thiết khác như chăn, mền cũng luôn phải mang theo bên mình để sẵn sàng cho trường hợp nghỉ lại đột xuất tại cơ sở.
Một kỷ niệm khác cũng để lại cho tôi ấn tượng khó phai trong năm vừa qua, chính là chuyến đi thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các xã biên giới và Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Đăk Glei.
Hành trình của chúng tôi kéo dài 4 ngày. Đồng thời, chuyến đi này cũng vất vả hơn lần trước nhiều, bởi hầu như các tuyến đường biên giới tại huyện Đăk Glei rất gập ghềnh, khó đi. Theo lịch trình, địa điểm đầu tiên chúng tôi hướng đến là Đồn Biên phòng Sông Thanh, (xã Đăk Plô).
Với gần chục chiếc xe nối đuôi nhau, cánh phóng viên được sắp xếp mỗi người đi trên một chiếc xe suốt cả hành trình. Tôi nhớ như in hình ảnh một người chị đồng nghiệp hối hả chạy bộ từ chiếc xe cuối cùng lên đón đầu đoàn công tác để kịp ghi lại khoảnh khắc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bắt tay với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh. Trái ngược khuôn mặt đang đẫm mồ hôi, với từng hơi thở dốc, chị vẫn mỉm cười rạng rỡ vì đã chụp được những tấm hình mà mình ưng ý.
Không chỉ những thời điểm diễn ra sự kiện, mà ngay cả trong giờ ăn, giờ nghỉ ngơi của đoàn công tác, cánh phóng viên chúng tôi thường tranh thủ thời gian để tác nghiệp. Bởi sau khi thu thập thông tin và hình ảnh, chúng tôi phải gõ tin, chọn hình để gửi về bộ phận biên tập ở nhà sao cho sớm nhất, kịp thời cập nhật các hoạt động của đoàn công tác đến với độc giả. Vậy nên, hầu như tất cả chúng tôi luôn là những người dùng bữa muộn nhất và cũng ngủ ít nhất.
Trong suốt chuỗi ngày đồng hành, nhiều người trong đoàn công tác cảm thán: “Cánh phóng viên, nhà báo vất vả thật nhỉ! Lúc nào cũng thấy xoay vần với công việc, cứ như không biết mệt là gì vậy...”.
Theo cảm nhận, một khi tác nghiệp, thì mỗi phóng viên đều bị “say nghề”, đến khi mọi công đoạn đều hoàn tất thì lúc đó mới cảm thấy “vã”! Tuy nhiên, khoảnh khắc trông thấy tác phẩm của mình được đăng tải, được công chúng đón nhận thì đó thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc với mỗi phóng viên.
Người ta thường nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhờ nghề báo, tôi được học nhiều điều, được đến nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Từ những chuyến đi, vốn sống của tôi ngày càng bồi đắp và đầy đặn hơn theo năm tháng. Vất vả nhiều đấy, nhưng ở đó thực sự là niềm đam mê, hạnh phúc để những phóng viên trẻ như tôi gắn bó và theo đuổi với nghề mình đã chọn.
Tất Thành