Chủ động lựa chọn “cánh cửa” tương lai
Tôi không khích lệ các bạn trẻ suy nghĩ “cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”, bởi thế là thụ động chờ “cánh cửa khác” tự mở, mà nên chủ động tìm hiểu, lựa chọn “cánh cửa” phù hợp với mình.
Mùa thi đã kết thúc. Sự kiện được quan tâm nhất trong những ngày này là các trường đại học công bố điểm “đầu vào”.
Với quy chế xét tuyển “thoáng” như những năm gần đây, rất khó để thí sinh trượt… đại học. Tuy nhiên, đã là “thi” thì sẽ có “phận”. Bên cạnh niềm hân hoan của những thí sinh và gia đình khi đủ điểm vào trường yêu thích, thì cũng có không ít em ngậm ngùi, buồn bã vì không trúng tuyển đúng nguyện vọng.
Như thường lệ, mạng xã hội lại tràn ngập những “màn” khoe thành tích con em của phụ huynh. Và tất cả đều rất đẹp đẽ, bởi ai cũng chọn phần lung linh nhất của con để khoe.
Không ủng hộ chuyện “khoe con” trên mạng, nhưng tôi cũng không chỉ trích hành động ấy. Bởi suy cho cùng, đó cũng là quyền thể hiện sự tự hào về con em mình một cách chính đáng của phụ huynh.
Có một điều, dù rất chịu khó theo dõi các màn “khoe con” trên mạng xã hội, nhưng tôi không thấy phụ huynh nào khoe chuyện con mình lựa chọn một trường nghề, thay vì học bất cứ trường đại học nào cũng được.
“Hàng xóm” của tôi, Đức Hùng, là một học sinh có học lực khá. Bản thân cậu cũng hiểu điều đó. “Bi kịch” là bố mẹ cậu lại cho rằng, với sự “đầu tư” của gia đình, Hùng dư sức đỗ vào trường top đầu.
Nhưng kết quả thi đánh giá năng lực không như mong muốn, Hùng trượt cả nguyện vọng 1, 2. Kết quả thi tốt nghiệp cũng dự báo không khả quan, dù chưa công bố, nhưng có thể tự chấm điểm theo đáp án.
Vậy là những ngày khó khăn của Hùng bắt đầu. Bố thì nói, học hành kiểu gì mà thi được từng đó điểm. Mẹ thì cằn nhằn “chả hiểu nổi, học thêm học bớt liên tục, điểm trên lớp cũng khá lắm mà sao giờ lại thế này”.
Khổ nhất là hết bố, rồi mẹ lại đưa bạn A, bạn B, bạn C ra so sánh. Người thân gặp cũng hỏi, hàng xóm cũng thường xuyên “quan tâm”. Ai cũng chỉ quan tâm đến điểm số, đậu hay trượt, vô trường top đầu không mà không cần biết cháu đã cố gắng hết sức rồi.
Với sự chân thành, tôi đã ngồi rất lâu để nghe Đức Hùng kể câu chuyện của mình. Câu chuyện về những mệt mỏi, về cảm giác không lối thoát trước áp lực từ gia đình.
Trước đây, cháu từng nghĩ đến việc đăng ký học cao đẳng nghề, nhưng sức ép học đại học từ gia đình khiến cháu phải bỏ qua ý nghĩ ấy. Với kết quả thi đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp, cháu không đến nỗi trượt đại học, nhưng sẽ không vào được trường theo nguyện vọng- Hùng kể.
Hôm ấy, tôi phá lệ, nói chuyện khá nhiều với Đức Hùng.
Rằng, vào đại học không phải là cách duy nhất để khẳng định mình hay “vào đời”, như cách nói thường gặp. Nhiều khi, “nhất nghệ tinh” sẽ tốt hơn một tấm bằng đại học.
Rằng, nếu cháu “chọn đại” một trường nào đó thì sẽ khó chuyên tâm, cũng sẽ chịu nhiều áp lực. Đã có không ít bạn trẻ phải bỏ học sau một thời gian ngắn, tốn kém cả về kinh phí, lẫn thời gian, sức lực.
Tôi không khích lệ Đức Hùng suy nghĩ theo hướng “cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”, mà nên chủ động tìm hiểu, lựa chọn “cánh cửa” phù hợp với mình, thay vì thụ động ngồi chờ nó tự mở.
Tôi muốn Hùng hiểu được rằng, việc chọn đúng hướng đi, phù hợp với thực lực bản thân lẽ ra nên được thực hiện ngay từ cuối cấp THCS. Trong quá trình ấy, tốt nhất nên tìm sự định hướng từ gia đình; sự tư vấn từ nhà trường.
Bây giờ vẫn chưa muộn. Hãy mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình với bố mẹ, về ý thích và dự định, thay vì trốn tránh và gánh chịu áp lực một mình- tôi khuyên.
Xin được nói thêm là, ở gần nhà, nên tôi biết cậu bé có một đam mê đặc biệt với nấu ăn. Tôi từng nghĩ, nếu được hỗ trợ, phát triển đam mê ấy, biết đâu sau này sẽ có một đầu bếp Đức Hùng nổi tiếng.
Câu chuyện của Đức Hùng không phải là một sự cá biệt!
Có rất nhiều bạn trẻ, đến năm cuối cấp PTTH vẫn còn lúng túng, mơ hồ, chưa biết xác định, hướng nghiệp cho bản thân. Đa phần trong số đó luôn tồn tại trong đầu suy nghĩ: Phải vào đại học.
|
Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2018-2021, số học sinh tốt nghiệp THPT theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng chỉ chiếm khoảng 15% -16%.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, như chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học chưa cao, hiệu quả giáo dục hướng nghiệp còn nhiều hạn chế; một số ngành nghề đào tạo chưa phù hợp, chưa thu hút được người học dẫn đến việc tuyển sinh ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn…
Trong đó, có sự phối hợp tốt giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn- báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận.
Vì vậy, không ít bạn trẻ vào đại học với tâm lý “để không bị bố mẹ mắng”, hay “vào đại học để không xấu hổ với bạn bè”.
Cách đây 5 năm, một học sinh lớp 12 rụt rè gặp tôi xin một lời tư vấn về lựa chọn “cánh cửa” vào đời, tôi nói với em rằng: Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ngoài đại học, còn có những “cánh cửa” khác.
3 năm trước, tôi đã nhất quyết ủng hộ đứa cháu gái theo học cao đẳng nghề, thay vì vào học một trường đại học “cho vui lòng bố mẹ”. Bây giờ, bố mẹ cháu vẫn giận tôi, nhưng cháu đã là thợ may lành nghề.
Còn năm nay, tôi nói với Đức Hùng rằng: Ngoài đại học, còn có những “cánh cửa” khác. Nhưng thay vì thụ động chờ nó mở ra, hãy chủ động lựa chọn “cánh cửa” phù hợp.
Hồng Lam