Biên tập - công việc thầm lặng mỗi ngày
Khi xem một chương trình truyền hình, lắng nghe một chương trình phát thanh hay là đọc một tờ báo (cả báo giấy và báo điện tử), khán giả, thính giả, độc giả thường nghĩ ngay đến những phóng viên- người trực tiếp làm ra sản phẩm và được định danh bằng tên tác giả cụ thể. Ít ai nghĩ rằng, để một tác phẩm được phát lên sóng truyền thanh, truyền hình, đăng tải lên mặt báo thì đằng sau đó có không ít con người thầm lặng, chuyên lo chuyện “bếp núc”- đặc biệt là những người biên tập.
|
Khác với những người chuyên lo chuyện “bếp núc” khác trong một cơ quan báo chí như: kỹ thuật, dàn trang…, đội ngũ làm biên tập đa số trưởng thành từ công tác phóng viên. Từ phóng viên, có trường hợp dần được điều chuyển sang làm biên tập viên, có trường hợp được cất nhắc, bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, lãnh đạo (đảm nhận các khâu biên tập) ở các cơ quan báo chí. Sở dĩ như vậy là vì làm công tác biên tập ngoài những kiến thức, kỹ năng được đào tạo qua trường lớp thì với tính chất và yêu cầu của công việc, đòi hỏi người biên tập phải nắm và phải hiểu các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phải có trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh vững vàng, am hiểu thực tế về địa phương, về những vấn đề mà cơ quan báo chí quan tâm phản ánh. Bởi vậy, phần lớn biên tập viên đều trải qua một thời gian lăn lộn với công tác phóng viên, cọ xát với thực tế, nắm bắt, học hỏi, dần trang bị “phông” kiến thức, văn hóa nhất định để phục vụ cho công việc thầm lặng ở phía sau mỗi trang báo, phía sau mỗi chương trình phát thanh, truyền hình.
Trong quá trình biên tập, người làm biên tập phải trực tiếp trao đổi, gợi mở để phóng viên, cộng tác viên nâng cao chất lượng tác phẩm, từ cách lập luận, lựa chọn nhân vật phỏng vấn, nội dung phỏng vấn, chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó, trong quá trình thể hiện tác phẩm, có không ít trường hợp phóng viên, cộng tác viên hoặc vô tình, hoặc thiếu sót trong quá trình tác nghiệp dẫn đến những sai sót về số liệu, về địa danh, thậm chí là có những cách thể hiện chưa đúng bản chất của vấn đề đòi hỏi những người làm biên tập phải kiên nhẫn, cẩn thận hướng dẫn, chỉnh sửa, sắp xếp lại tiêu đề, kết cấu tác phẩm cho hợp lý. Nói cách khác, người biên tập không chỉ biên tập cho đúng mà còn phải biên tập để góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.
Trong nhiều trường hợp, khi được người làm công tác biên tập trao đổi, phóng viên, cộng tác viên chỉnh sửa, bổ sung lại đảm bảo yêu cầu. Nhưng, cũng có những trường hợp, phóng viên, cộng tác viên chỉnh sửa một lần vẫn chưa đảm bảo, buộc phải trao đổi, sửa đi sửa lại nhiều lần, từ lỗi diễn đạt, lập luận, cho đến lựa chọn nhân vật phỏng vấn, lựa chọn góc quay hay góc chụp hình ảnh, đôi khi dẫn đến sự thiếu hài lòng giữa biên tập viên và tác giả.
Thế nhưng, qua thời gian, chính chất lượng tác phẩm, chất lượng của chương trình phát thanh, truyền hình, chất lượng của tờ báo, cả biên tập viên và phóng viên đều tìm được tiếng nói chung là nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Thực tế đã chứng minh, không ít phóng viên sau những lần được biên tập, định hướng, sửa lui sửa tới đã rất biết ơn những người làm biên tập nghiêm khắc, cẩn thận chỉ ra những sai sót để có thể nhìn nhận, rút kinh nghiệm cho những lần sau và đồng thời có được tác phẩm báo chí hay, chất lượng, đạt giải trong các giải báo chí của tỉnh, trung ương tổ chức.
Đặc thù nghề nghiệp nên những người làm biên tập phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiến tạo nội dung cho từng số báo, từng chương trình, vừa trực tiếp biên tập sao để tác phẩm ngắn gọn, súc tích, bố cục chặt chẽ, có những thước phim, hình ảnh đẹp, sống động, đảm bảo định hướng và giữ được văn phong, nội dung, ý đồ mà tác giả muốn gửi gắm vào tác phẩm báo chí. Và tất nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngoài “phông” kiến thức, văn hóa và những trải nghiệm thực tế, đòi hỏi người làm công tác biên tập phải không ngừng nỗ lực học hỏi. Quá trình học hỏi đó không dừng lại ở những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn phải chịu khó cập nhật thông tin qua sách, báo, qua những buổi sinh hoạt chuyên môn, qua các buổi trò chuyện ngoài lề giữa các biên tập, giữa biên tập viên và phóng viên để tìm sự đồng cảm, chia sẻ.
Để đảm bảo cho chương trình truyền hình, phát thanh phát sóng đúng thời lượng, cho công tác xuất bản các ấn phẩm báo in, báo điện tử đúng thời gian, đảm bảo tính thời sự, những người làm công tác biên tập ở các cơ quan báo chí không nề hà trưa hay tối, không nề hà ngày lễ, tết hay thứ bảy, chủ nhật, luôn bộn bề với các bản thảo, với trách nhiệm chắt lọc thông tin, chỉnh sửa, cắt gọt, bổ sung nhằm đảm bảo những tiêu chí mà chương trình hay tờ báo hướng tới.
Đứng phía sau các trang báo, các chương trình, người làm công tác biên tập dần trở nên thầm lặng. Họ không chỉ ít xuất hiện ở các hội nghị, các cuộc làm việc với các ban, ngành liên quan mà cũng ít định danh bằng tên tuổi cụ thể trên các tác phẩm. Nhưng chính họ- những người “gác cổng” thầm lặng lại góp phần rất lớn để mỗi buổi, mỗi ngày, độc giả, thính giả, khán giả được cầm trên tay tờ báo, được nghe chương trình phát thanh, được xem chương trình truyền hình với đầy ắp những thông tin mới, hay, chất lượng.
Nguyên Phúc