Bí mật có nên được… bật mí?
“Không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân” là yêu cầu mới nhất của Bộ Y tế tại văn bản số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5.
Đây là một điều chỉnh liên quan đến công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch Covid-19 được đánh giá là cần thiết, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và sự bùng nổ của mạng xã hội.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng bảo đảm kịp thời, chuẩn xác về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để không lơ là, chủ quan, nhưng cũng không gây hoang mang, nhất là khi dịch bệnh bùng phát; truyền thông đến người dân, người bệnh chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống.
Không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân. Chỉ công bố, khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ (nơi đã từng có người dương tính với Covid-19 đến) để người dân đã từng di chuyển, tiếp xúc tại khu vực đó thực hiện ngay các biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh theo hướng dẫn của ngành y tế. Không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân (danh tính, tuổi, địa chỉ…) của bệnh nhân mắc Covid-19.
Ngay sau đó, dư luận phân thành 2 luồng với những ý kiến trái chiều về việc bí mật có nên được… bật mí. Người phản đối thì đề nghị, với tình hình bệnh dịch hiện nay, cần xem lại quy định này. Bởi ý thức, nhận thức của người dân còn hạn chế; còn hiện tượng phải cách ly tại nhà nhưng vẫn đi ra ngoài, tập thể dục, đi chợ ... Vậy nếu không công bố thì người khác sao biết được mà tránh?
Nên công khai danh tính, bởi danh tính trong trường hợp này không có gì xấu cả. Công khai là để nếu ý thức người bệnh kém, họ không đảm bảo an toàn cho người khác thì mình biết để cách ly với người đó. Thậm chí đăng ảnh, khu vực sinh sống để mọi người cùng biết để cách ly. Phải hiểu đây không phải kì thị, hay tội phạm mà đây cùng nhau bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng- một cư dân mạng nêu ý kiến.
|
Người ủng hộ thì cho rằng, đáng lẽ điều này phải làm từ những ngày đầu. Rất nhiều bệnh nhân, gia đình của họ bị đảo lộn mọi thứ trong đời sống khi thông tin bị lan truyền, thậm chí để lại những hậu quả sâu sắc về vật chất và tinh thần.
“Không công bố danh tính công khai là đúng, đảm bảo quyền và lợi ích của bệnh nhân tránh kỳ thị. Việc truy vết, lập khu vực cách ly là việc của cơ quan chức năng. Đi đến địa chỉ cần đến mà thấy khu vực đó bị cách ly là phải tự hiểu phải làm gì cho bản thân rồi”- cư dân mạng khác chia sẻ.
Tôi không có ý định bình luận về chuyện phù hợp hay không phù hợp của quy định trên. Vì xét cho cùng, nó được đặt ra với mục tiêu ngăn chặn những tác động không hay của việc công khai danh tính, lịch trình của bệnh nhân và các trường hợp liên quan. Tôi chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thật mà chính bản thân được chứng kiến.
Trên thực tế, tôi bắt đầu quan tâm tìm hiểu về tác động của việc công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân cũng như các trường hợp liên quan (hay còn gọi là F1, F2) kể từ khi bạn tôi vô tình nằm trong “danh sách F” trong đợt dịch thứ 2 (tháng 8/2020).
“Một ngày đẹp trời, tôi bất ngờ được biết mình có mặt tại một quán nước mà ca F1 đã xuất hiện. Tôi đã khẩn trương khai báo y tế, và thực hiện cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế. Quả là một khoảng thời gian “đáng nhớ”, mười mấy ngày mà dài đẵng đẵng, áp lực, lo lắng đè nặng, khôn không nghĩ, toàn nghĩ dại “nhỡ đâu F1 thành F0, nguy cơ tăng lên, thì biết làm sao”- anh kể.
Nhưng có một “dấu ấn” mà anh không muốn nhắc lại, hay đúng hơn là luôn muốn quên đi, ấy là gánh nặng tâm lý khi bị chính bạn bè, người quen, thậm chí người thân, kỳ thị, né tránh vì thông tin anh có liên quan với ca F1, phải cách ly tại nhà lan truyền rất nhanh khắp xóm, rồi cơ quan.
Đến khi ca F1 cho kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính; anh và người nhà hết thời gian cách ly, đi làm trở lại, những lời xì xào, ánh nhìn nghi ngại, những bước chân vội vã né tránh cũng làm mọi người buồn lòng, tổn thương.
Tôi khẳng định rằng, anh bạn tôi chỉ là một trong nhiều, rất nhiều người bị cách ly rơi vào hoàn cảnh tương tự. Họ sợ hãi khi thông tin mình bị cách ly hay có chút liên quan đến dịch bệnh bị lộ ra, không chỉ bản thân họ và cả người thân cũng bị mọi người xa lánh, miệt thị.
Và khi bị kỳ thị, rất hiếm người có suy nghĩ tích cực mà đa số sẽ nảy sinh tâm lý tiêu cực. Ngay như anh bạn tôi, vốn là một con người trầm ổn, luôn suy nghĩ lạc quan cũng trở nên mệt mỏi, chán chường và ngại tiếp xúc với người ngoài, ru rú trong nhà. Phải khá lâu sau, anh mới vượt qua được.
Từ câu chuyện của bạn mình, tôi cho rằng, không phải vô cớ mà Bộ Y tế phải có động thái này.
Cần phải khẳng định, trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 và ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng ở mỗi người dân, tạo nên tâm thế bình tĩnh đối phó, chiến thắng dịch bệnh trong cộng đồng xã hội.
Tuy nhiên, một số phương thức và nội dung cung cấp thông tin về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc công bố công khai danh tính và lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc Covid-19, hoặc các trường hợp F1, F2 đã bộc lộ nhiều bất cập. Những thông tin này được báo chí đăng tải, mạng xã hội phát triển, suy diễn khiến cho dư luận cộng đồng bám theo bình luận, xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người bệnh và cuộc sống, sinh hoạt của gia đình họ.
Cho đến nay, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh một thanh niên Vĩnh Phúc đeo khẩu trang, giơ lên tấm biển “Tôi là người Vĩnh Phúc. Chúng tôi là con người. Chúng tôi không phải là virus. Đừng kỳ thị chúng tôi!” vào tháng 2/2020.
Tâm lý lo lắng, e dè với dịch bệnh là phản xạ tự nhiên của con người. Nhưng vì lo sợ lấn át, điều khiển chúng ta sang một trạng thái tâm lý tiêu cực là kỳ thị, miệt thị người có liên quan đến dịch lại không còn bình thường. Trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm như khai báo thiếu trung thực, trốn cách ly, có nguyên nhân xuất phát từ tâm lý sợ bị kỳ thị.
Thái độ kỳ thị, trên thực tế, đã trở thành rào cản trong việc hợp tác điều trị, cách ly hoặc phòng tránh cho cộng đồng; đi ngược lại nỗ lực trong việc kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh lây lan, khiến cho công tác này càng thêm khó khăn.
Pháp luật quy định rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm của người bệnh, và những người liên quan, như khai báo trung thực, tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…
Và ngược lại, họ có quyền pháp lý được bảo vệ và tôn trọng, cụ thể là quyền nhân thân. Trong đó, thông tin về sức khỏe của cá nhân chính là một bí mật, được pháp luật bảo vệ.
Thực tế đã chứng minh, sự kỳ thị có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất, cảm xúc và tâm thần của các nhóm người bị kỳ thị và cộng đồng nơi họ sinh sống. Những người bị kỳ thị có thể bị cô lập, trầm cảm, lo âu hoặc bị bêu xấu ở nơi công cộng. Việc ngăn chặn sự kỳ thị là rất quan trọng để giúp tất cả các cộng đồng và thành viên trong cộng đồng được an toàn và mạnh khỏe hơn.
Mọi người đều có thể chung tay chặn đứng kỳ thị liên quan tới Covid-19 bằng cách hiểu rõ sự thật, chia sẻ chúng với người khác trong cộng đồng của mình.
Bên cạnh đó, không nên bật mí những gì là bí mật.
THÀNH HƯNG