Vẫn đó, nhà sàn
Viết về văn hóa dân tộc đã bồi đắp cho những người làm báo chúng tôi không chỉ sự hiểu biết quý báu về tri thức dân gian, mà còn để lại cảm nhận sâu đậm về tình cảm, trách nhiệm của người dân với nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có nếp nhà sàn.
|
Theo ba mẹ lên Kon Tum đã gần năm thập kỷ, trong ký ức xa xôi của tôi đến giờ vẫn nguyên vẹn cảm nhận lạ lùng và thích thú khi lần đầu tiên trông thấy nhà sàn, nhà rông. Ngày ấy, Kon Tum Kơ Nâm - một làng nhỏ ven phố thị còn nguyên sơ, thô mộc. Những nếp nhà cột cây, sàn gỗ, vách vữa, rơm bùn, mái tranh, mái ngói nâu cũ đơn sơ. Những bước chân nhỏ háo hức chạy nhảy lên xuống từng chiếc cầu thang nhẵn bóng mà không biết mệt.
Lần đầu tiên viết về nhà sàn của người Ba Na, tôi đã chọn gia đình chị Y BLưm ở làng Plei Tơ Nghia (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Chị vui lắm, nhưng không khỏi ngậm ngùi: “Bây giờ cả làng chỉ còn vài ba cái nhà sàn thôi nên càng phải ráng giữ lại”.
Ngôi nhà của chị BLưm bây giờ vẫn đó, trên mảnh đất thoáng đẹp, cạnh con đường nhỏ vào làng. Chị bảo, chỗ này ngày trước chỉ là một cái bếp của nhà bà ngoại. Sau ngày miền Nam giải phóng, mẹ chị sửa sang lại để làm chỗ ở. Năm 1987, căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp nên vợ chồng chị đã cất công sửa chữa, tu bổ hoàn chỉnh lại.
Ngôi nhà trông nhẹ nhàng, thanh thoát, song rất vững chãi. Nhà quay mặt về hướng Nam, dài 10m, rộng hơn 2m theo lối truyền thống của người Ba Na với 12 cột dựng bằng gỗ cà chít thuộc loại bền chắc nhất, không mối mọt. Sàn nhà cách mặt đất 1,5m, bên dưới chỉ để dụng cụ sản xuất, tạo không gian thoáng mát, sạch sẽ. Phía trước có ba cửa ra vào, gồm 1 cửa chính ở giữa, 2 cửa hai bên và 2 cửa sổ nhỏ. Sàn nhà cũng bằng gỗ cà chít, càng qua thời gian càng nhẵn bóng, bền đẹp. Nếp nhà thông thoáng, thanh thoát nhô ra phía trước một mái chồ vuông vức, xinh xắn, gắn với chiếc cầu thang lên xuống gọn gàng. Đây là chỗ thường ngày mọi người quây quần chuyện trò, nhẩn nha làm việc nhà. Mùa nắng nóng, ban đêm, bọn trẻ còn kéo nhau ra ngủ mát lắm. Nhiều năm rồi, nếp sàn đơn sơ vẫn là tổ ấm của ba thế hệ trong gia đình chị BLưm.
Cùng với nhà rông, nhà sàn là nét đẹp kiến trúc truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng. Công việc làm báo giúp tôi may mắn được đến nhiều nơi có những nếp nhà sàn quen thuộc. Dù dáng dấp, kích cỡ nhà sàn của mỗi dân tộc, mỗi gia đình có ít nhiều đặc trưng, không giống nhau, song đều mang nét chung gần gũi, ấm áp.
Còn nhớ lần về công tác tại vùng Đông Trường Sơn xa xôi của huyện Kon Plông. Xã Ngọc Tem từng là căn cứ của Huyện ủy H29 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1960 đến 1972, cơ quan Huyện ủy H29 đứng chân tại khu vực núi Ngọc Bók và từ năm 1972 đến 1975, đứng chân tại khu vực đường Đông Trường Sơn, nay thuộc địa bàn thôn Điêk Lò 1. Cuộc sống ở vùng căn cứ năm xưa đã đổi thay nhiều, song may mắn ở đây vẫn hiện diện nếp nhà sàn khang trang của gia đình anh A Chuốc.
|
Cha A Chuốc nguyên là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch xã Hà Lò thuộc H29, cả đời phấn đấu cho công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng quê hương. Cụ lãnh đạo nhân dân địa phương vào du kích, đi bộ đội, tham gia xây dựng lực lượng, đồng thời chăm lo sản xuất để đóng góp lương thực (gạo, bắp, mì) cho cán bộ, bộ đội. Nhớ lời dạy bảo của cha về niềm tự hào của người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) nên A Chuốc cùng những người anh em, bà con Điêk Lò đã lan tỏa tiếng chiêng, điệu xoang và giữ lại nếp nhà sàn truyền thống trong sinh hoạt, đời sống.
Nhà rông được xem là “hồn làng“, thì nhà sàn chính là những mạch đập dưỡng nuôi trái tim lớn ấm áp và tràn đầy sức sống ấy. Theo thời gian, những ngôi nhà sàn cũ không tránh khỏi bị hư hỏng một số bộ phận ở phần mái, sàn, vách hay tay vịn, nên thường được sửa sang, tu bổ lại. Tuy vậy, tại một số thôn làng, có không ít gia đình vẫn làm mới nhà sàn, thậm chí khá quy mô, song không chỉ mô phỏng hay cách điệu theo kiến trúc truyền thống với sự pha trộn các nguyên vật liệu.
Nỗ lực khôi phục nhà sàn nguyên mẫu ở các khu dân cư người DTTS ngày càng phải đối mặt với khó khăn, nan giải, trước hết vì thiếu chủ động trong khâu tìm kiếm nguyên vật liệu. Vậy nên, thật vui mừng mỗi khi hay tin đây đó trong các làng gần xa, vẫn thêm một nếp sàn lặng lẽ được dựng lại, nhất là ở nơi mà du lịch cộng đồng được xác định thành định hướng khai thác.
Bảo tồn vốn quý bình dị mà độc đáo ấy, chắc chắn không thuộc việc riêng của mỗi gia đình.
Thanh Như