Sáp nhập tỉnh: Đặt tên tỉnh, chọn trung tâm hành chính mới ra sao?
Sáp nhập tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy, nhưng đặt tên, chọn trụ sở sao cho hợp lòng dân, đảm bảo phát triển bền vững vẫn là bài toán khó.
Giữ truyền thống hay sáng tạo?
Theo ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH Thành phố Huế), tiêu chí quan trọng khi đặt tên tỉnh mới là phải ngắn gọn, có ý nghĩa và phản ánh được đặc trưng văn hóa, lịch sử địa phương.
"Thực tế, tên của từng tỉnh thành đã được tính toán gắn với văn hóa khi đặt tên ban đầu. Nếu không chuẩn bị kỹ, tên mới có thể quá dài hoặc không mang ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy, cần có quy định về độ dài, đảm bảo ngắn gọn nhưng vẫn phản ánh được bản sắc văn hóa, địa danh lịch sử của vùng đất đó", bà Sửu nói.
|
GS.TS Phan Xuân Sơn - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì cho rằng: “Có thể tận dụng những tên đã từng có trong lịch sử hoặc sáng tạo một tên mới phản ánh được tinh thần của thời đại. Điều quan trọng là phải tránh những tên gây chia rẽ hay không đại diện đầy đủ cho các địa phương sáp nhập”.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý rằng: “Tên tỉnh mới không nên quá dài, gây khó khăn trong giao tiếp và quản lý hành chính. Nếu ghép tên từ nhiều tỉnh cũ, cần cân nhắc tính hợp lý và sự hài hòa trong ngữ âm, đồng thời tạo được sự đồng thuận từ các địa phương liên quan”.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu quan điểm: “Tên tỉnh không chỉ là biểu tượng hành chính mà còn là niềm tự hào, gắn bó với đời sống và tình cảm của người dân. Nên lấy ý kiến người dân sẽ giúp tăng sự đồng thuận và hạn chế tranh cãi khi thực hiện”.
GS.TS Phan Xuân Sơn cho rằng: “Chúng ta có thể tổ chức các hội thảo, diễn đàn để bàn bạc kỹ lưỡng, đảm bảo tên gọi không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tế”.
Ngoài yếu tố văn hóa, việc đặt tên tỉnh còn liên quan đến các chiến lược phát triển lâu dài. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu góp ý: “Tên tỉnh mới cần phản ánh không chỉ quá khứ mà còn hướng tới tương lai. Việc đặt tên nên xem xét đến tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế của địa phương, đồng thời phải đảm bảo sự thuận tiện trong giao tiếp và sử dụng”.
Đặt trụ sở hành chính ở đâu để tránh tranh cãi?
Việc lựa chọn trụ sở hành chính tỉnh mới là một trong những vấn đề nhạy cảm và dễ gây tranh cãi nhất trong quá trình sáp nhập. Trụ sở hành chính không chỉ là nơi đặt các cơ quan đầu não của tỉnh mà còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế, giao thông và tâm lý người dân địa phương.
Theo Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, việc chọn vị trí trụ sở phải đảm bảo các tiêu chí khách quan.
Bà phân tích: "Nếu chọn một điểm mới hoàn toàn để xây dựng trụ sở sẽ gây lãng phí lớn. Nếu chọn một trong hai trụ sở cũ, sẽ dễ gây ra tranh cãi về sự công bằng giữa các địa phương".
Nữ Đại biểu cho rằng, giải pháp khả thi nhất là tận dụng các trụ sở cũ nhưng nâng cấp, cải tạo để phù hợp với quy mô quản lý mới. Một số trụ sở cũ có thể được chuyển đổi thành trung tâm hành chính công hoặc các cơ sở giáo dục, y tế để tối ưu hóa nguồn lực.
Còn theo Giáo sư Phan Xuân Sơn: "Không nhất thiết đặt trụ sở hành chính tại trung tâm địa lý của tỉnh mới. Điều quan trọng hơn là nơi đó phải có hệ thống giao thông thuận tiện, khả năng kết nối tốt với các xã trong tỉnh, đồng thời phải có tiềm năng phát triển đô thị và kinh tế lâu dài".
Ông cũng nhấn mạnh, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng mô hình "thủ phủ hành chính" tách biệt với trung tâm kinh tế để tạo điều kiện phát triển cân đối hơn.
"Thay vì tập trung tất cả tại một thành phố duy nhất, chúng ta có thể lựa chọn một nơi làm trụ sở hành chính và một nơi làm trung tâm tài chính – kinh tế, giúp các khu vực trong tỉnh phát triển đồng đều hơn", Giáo sư Sơn đề xuất.
Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh lại chỉ ra vấn đề quan trọng là tâm lý cục bộ của các địa phương. Ông cảnh báo: "Tỉnh nào cũng muốn giữ trụ sở hành chính, vì vậy nếu không có cơ chế rõ ràng, rất dễ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến sự đoàn kết và ổn định".
Theo ông, Chính phủ công khai tiêu chí đánh giá, đảm bảo minh bạch và công bằng.
"Người dân phải cảm thấy họ thuộc về một đơn vị hành chính mới thay vì cảm thấy bị gò ép. Điều này phụ thuộc vào cách tổ chức bộ máy hành chính và duy trì bản sắc văn hóa của địa phương. Chỉ khi người dân thấy được sự hợp lý trong quyết định thì họ mới sẵn sàng thay đổi”, ông Dĩnh nói.
Cán bộ, công chức chấp nhận hy sinh?
Bên cạnh những thay đổi về địa giới hành chính, một vấn đề quan trọng không kém là số phận của hàng chục nghìn cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền khi sáp nhập.
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu bộc bạch: "Ai cũng muốn làm việc gần nhà, nhưng để thực hiện chủ trương này, nhiều người sẽ phải chấp nhận điều chuyển công tác hoặc nghỉ việc. Điều quan trọng là phải có cơ chế sắp xếp minh bạch, công bằng và tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến ở vị trí phù hợp".
Cũng theo bà Sửu: "Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã đã quen với hệ thống làm việc cũ sẽ cần thích ứng với bộ máy mới. Điều này không chỉ đòi hỏi sự linh hoạt của chính quyền mà còn cần có cơ chế hỗ trợ hợp lý để tránh tâm lý hoang mang, mất ổn định trong đội ngũ cán bộ".
|
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng không thể né tránh việc tinh giản biên chế sau cuộc cách mạng: "Sáp nhập tỉnh là cơ hội để rà soát lại toàn bộ bộ máy hành chính, tinh giản biên chế một cách bài bản. Quan trọng phải làm đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, công bằng và có chính sách hỗ trợ cho những cán bộ, công chức bị ảnh hưởng".
Một bộ máy hiệu quả không chỉ dựa vào số lượng mà còn vào chất lượng con người. Việc tinh giản biên chế phải đi kèm với các chính sách hỗ trợ hợp lý như nâng cao chất lượng, đào tạo lại, có cơ hội thăng tiến cho những người thực sự có năng lực.
Nêu ý kiến về nội dung này, Giáo sư Phan Xuân Sơn cho rằng nếu không có chính sách cụ thể, dễ dẫn đến tình trạng "chạy chọt" để giữ vị trí hoặc tâm lý bất mãn trong đội ngũ công chức.
"Chúng ta cần minh bạch trong việc đánh giá năng lực cán bộ, ai làm tốt thì giữ lại, ai không đáp ứng yêu cầu thì có lộ trình chuyển đổi. Quan trọng là phải làm một cách công bằng, tránh tình trạng người giỏi bị loại bỏ còn người kém vẫn ở lại nhờ quan hệ", Giáo sư Sơn nói.
Để có sự công bằng, Giáo sư Sơn đề xuất không chỉ dựa vào trách nhiệm của người đừng đầu mà cần thiết phải có thi tuyển, sát hạch để tạo sự khách quan, minh bạch trong công tác sắp xếp cán bộ sau tinh gọn, sáp nhập.
Còn theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh: “Cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho cán bộ dôi dư. Ví dụ như: trợ cấp thôi việc, hỗ trợ đào tạo lại hoặc tạo điều kiện để họ chuyển sang các vị trí phù hợp hơn. Nếu không làm tốt việc này sẽ tạo ra một làn sóng bất mãn trong đội ngũ cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai chính sách".
Giáo sư Phan Xuân Sơn cũng đồng tình với ông Dĩnh khi cho rằng cần có giải pháp dài hạn: "Không thể để những người bị ảnh hưởng phải rơi vào tình trạng mất phương hướng. Cần có chính sách đào tạo lại, hỗ trợ chuyển đổi công việc cho những người bị ảnh hưởng bởi quá trình tinh giản. Nếu không sẽ có nhiều hệ lụy về mặt xã hội", Giáo sư Phan Xuân Sơn nói.
Theo VTC News/VOV