Báo Kon Tum và một thời để nhớ
Thấm thoát gần 25 năm làm báo, chứng kiến những chặng đường đổi thay kỳ diệu mà Báo Kon Tum trải qua trong hơn một phần tư thế kỷ, tôi thực sự tự hào khi cùng đồng nghiệp cầm bút đi khắp các thôn, làng để phản ánh cuộc sống muôn màu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
Năm 1996, tôi được Ban Biên tập Báo Kon Tum nhận vào làm phóng viên. Với nghề cầm bút, tôi được cơ quan cử đi công tác rất nhiều địa phương trong tỉnh. Mỗi lần như thế, tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt từ bà con các dân tộc. Qua đó, giúp tôi có những trải nghiệm và từng bước trưởng thành trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn.
Nhớ lại ngày mới vào công tác, Báo Kon Tum chỉ có 2 dãy nhà cấp 4 cũ kỹ. Các phòng ốc chật chội, máy móc phương tiện làm việc lạc hậu không đáp ứng với công việc của người làm báo. Trong lúc đó, đội ngũ phóng viên có khoảng 10 người nhưng phần lớn đi cơ sở bằng xe đạp và tôi không ngoại lệ. Mỗi lần đi công tác vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS khó khăn, tôi cũng như đồng nghiệp phải liên hệ với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh để đi cùng.
Do đường sá xa xôi, hẻo lánh, thậm chí có địa phương chưa có đường ô tô đi đến trung tâm xã, tôi cùng các đoàn công tác của tỉnh đi bộ vượt đường rừng hàng chục kilômét nên thường cả đi lẫn về phải mất từ 3-5 ngày. Còn một số xã tuy đã có đường ô tô đến trung tâm xã, nhưng muốn đi về các thôn, làng thì phải đi bộ. Gian khổ là vậy, nhưng tôi và đồng nghiệp vẫn hăng say công tác, bởi sức trẻ lúc bấy giờ thích khám phá và cống hiến.
|
Nhớ nhất là chuyến công tác với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham về xã Đăk Ring (huyện Kon Plông) vào cuối năm 1996, đoàn chúng tôi cả đi lẫn về hết 8 ngày. Bởi đường từ UBND huyện Kon Plông cũ về đến xã Đăk Ring xa khoảng 80km, nhưng chủ yếu là đường rừng. Chiếc xe U-oát của đoàn chở 5 người chúng tôi đi đến giữa rừng xã Đăk Tăng thì không đi được nữa, lái xe phải bỏ xe lại giữa rừng rồi cùng nhau bách bộ.
Sau hai ngày lội suối, trèo đèo vất vả, có lúc ngủ lại giữa những lán trại của người dân đi rừng lấy song mây, đoàn chúng tôi mới đến được UBND xã Đăk Ring trong niềm vui khôn tả. Giữa bốn bề núi biếc, non xanh và sự tiếp đón chân tình, thắm thiết của bà con Hre nơi đây, chúng tôi vô cùng cảm động. Và chuyến công tác ấy, ngoài những tin tức về hoạt động sản xuất của bà con nhân dân, tôi đã viết phóng sự “Nhật ký 8 ngày ở rừng” miêu tả cuộc sống của người dân với trách nhiệm bảo vệ rừng đầu nguồn Công trình Thủy điện Thạch Nham.
Hay những lần theo cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi phản ánh công tác ứng cứu bão lũ tại các huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông phải vượt qua biết bao gian khổ, đôi lúc trượt chân té ngã xây xước chân tay, bầm tím mặt mày, nhưng lòng yêu nghề đã thôi thúc tôi bước tiếp. Có lần mưa lũ rất lớn ở xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô) làm trôi chiếc cầu bắc qua sông, xe ô tô không chạy vào được, tôi cùng các chiến sĩ phải cùng nhau đi bộ. Gió, mưa xối xả xuống mặt đường, đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục đi trong trơn trượt, song không một ai than vãn. Qua chuyến đi, tôi ghi lại được những bức ảnh sinh động về việc giúp dân sửa chữa nhà cửa, ruộng đồng của các anh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Khi Báo Kon Tum có những bước phát triển mới về trụ sở cơ quan, phương tiện làm việc, đội ngũ phóng viên… thì đường sá giao thông đi lại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn cũng đã được mở rộng, nâng cấp thông thoáng. Đồng thời, đội ngũ phóng viên nhà báo chúng tôi cũng đã tự sắm sửa cho mình xe máy, máy tính xách tay, máy ảnh tự động, máy ghi âm để tác nghiệp phù hợp với thời đại phát triển công nghệ thông tin.
Sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi đội ngũ phóng viên chúng tôi phải năng động, đổi mới phong cách làm việc để theo kịp tính thời sự của thông tin. Nhớ có lần, trong một chuyến công tác với lãnh đạo tỉnh đến thăm bà con nhân dân thôn 7, xã Ia Tơi, huyện biên giới Ia H’Drai, nhưng nơi đây không có sóng intenet, hoặc có thì rất chập chờn. Khi lãnh đạo làm việc xong thì 19 giờ tối, tôi tranh thủ ngồi trên xe ô tô đang chạy vừa viết tin, vừa chọn ảnh và phải ra gần đến trung tâm huyện mới sử dụng được sóng điện thoại di động thuê bao 4G để chuyển tin về cơ quan. Đường gập ghềnh làm xe ô tô chạy lắc lư như đưa võng, nhưng tôi vẫn tích cực làm việc. Bởi ngoài việc đưa thông tin kịp thời, sau lưng tôi còn có cả một bộ phận làm việc liên hoàn từ biên tập viên, rồi Ban Biên tập và cuối cùng là các nhân viên chế bản, in ấn đang chờ để baokontum online đăng trong đêm và ngày mai có tin cung cấp cho bạn đọc trên báo in nữa.
Nhờ sự đồng cam cộng khổ của đội ngũ những người làm báo Báo Kon Tum qua các thời kỳ, nên trong khoảng 20 năm trở lại đây, Báo Kon Tum xuất bản từ 2 kỳ/tuần đã tăng lên 3 kỳ/tuần, rồi 4 kỳ/tuần, tiếp đến thêm tờ Báo ảnh Kon Tum và baokontum online đều đặn đến với bạn đọc gần xa. So với nhiều tờ báo Đảng trong nước, số lượng đầu báo của Báo Kon Tum không nhiều, nhưng so với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thì đó là sự phấn đấu vươn lên không mệt mỏi của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Báo Kon Tum trong 29 năm qua.
Hôm nay, nhìn lại quá trình phát triển của Báo Kon Tum, với tư cách là người cầm bút cùng với đồng nghiệp làm nên tờ báo Đảng địa phương, tôi rất tự hào vì ở đó có một đội ngũ những người làm báo nhiệt tình, năng động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trình độ chuyên môn chuyên nghiệp. Và hơn thế nữa, có tập thể đoàn kết cùng quyết tâm xây dựng Báo Kon Tum ngày càng phát triển, xứng đáng là “Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Kon Tum - Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum” trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Vĩnh Hà